Chương 14

52 9 0
                                    

-"Vậy tất cả đều nằm trong kế hoạch của hai người?" Di Phương cất tiếng hỏi.
Hôm nay, khi thấy sức khỏe của nàng đã ổn định, Thanh Nương và Phong bà quyết định hẹn nàng và Bối Cơ ra để nói rõ trắng đen mọi chuyện.
-"Cũng không hẳn nhưng 8-9 phần là vậy." Phong bà nói với vẻ đắc ý. Bà vốn thích coi hát tuồng nên rất quen thuộc trong việc dự đoán các tình huống có thể xảy ra. Nếu là người viết kịch phổ, ắt hẳn bà sẽ rất được yêu thích.
-"Nhưng tại sao hai vị lại muốn trêu đùa 2 hậu bối chúng tôi?"
-"Cái này phải nói về ân oán của bọn ta với lão Vu Y Tử" Thanh Nương nói với giọng lãnh đạm.
Bà kể bà và Vu Y Tử là sư huynh muội còn Phong bà là do Vu Y Tử cứu về. Lúc đầu, Thanh Nương và Phong bà như nước với lửa, gặp nhau là gây. Về sau, càng gây lại càng thân rồi dính nhau như hình với bóng lúc nào không biết. Thanh Nương vốn có ý định theo hướng nghiên cứu y thuật giống Vu Y Tử nhưng từ khi Phong bà xuất hiện, Thanh Nương lại có hứng thú rồi chuyển hẳn sang học về độc dược. Điều này khiến Vu Y Tử; người sớm đã có tình ý với Thanh Nương, cảm thấy không vui.
Rồi Thanh Nương theo lời sư phụ mà xuống núi hành tẩu giang hồ để học thêm kinh nghiệm thực tế. Vu Y Tử định đồng hành cùng bà nhưng Thanh Nương lại chọn đi cùng Phong bà. Cả hai cùng nhau hành tẩu giang hồ, học hỏi được vô số kinh nghiệm quý báu cũng như đã cứu giúp rất nhiều người, được ca tụng là Thanh Phong Y Hiệp.
Một lần nọ, 2 người nhận lời mời đến Hỷ Thành chữa bệnh lạ cho 1 phu nhân họ Hứa. Ở đây họ gặp lại Vu Y Tử. Lão ta đã chữa cho người này suốt hơn 1 tháng rồi mà bệnh tình không hề thuyên giảm. Sự xuất hiện của Thanh Phong bọn họ làm lão nổi cơn tự ái mà tuyên bố "bệnh mà Vu Y Tử này chữa không khỏi thì không ai có thể chữa khỏi. Nếu 2 ngươi chữa được, ta nguyện đời này sẽ chỉ ở trong hang, tuyệt không ra ngoài gặp thiên hạ"
-"Ha ha ha... nhắc tới lại mắc cười" Phong bà lấy tay đập đập bàn, cười đắc chí.
-"Chẳng phải lúc đó do chúng ta gặp may à?" Thanh Nương liếc xéo Phong bà. "Nếu không phải sư huynh đã dùng đúng thuốc thì nội công của bà có trị được bệnh cho Hứa phu nhân không?"
-"Vậy ra Vu Y Tử sống trong hang tới giờ là do thua cược?" Di Phương cố nhịn cười.
-"Mà lão cũng đâu có vừa. Biết ta và Thanh Nương ẩn cư nơi đây suốt mười mấy năm nay rồi mà vẫn cứ giới thiệu người tới nhờ trị độc. Phiền chết đi được."
-"Chẳng phải hành y là để cứu người sao?" Bối Cơ thắc mắc.
-"Nhưng đâu phải ai cũng là người tốt. Làm thiện không đúng chính là Ác" Thanh Nương đáp.
-"Cho nên chúng ta phải dùng phép thử. Ai vượt qua được kiểm tra thì cứu. Không thì do số đã tận. Vậy thôi. Ai mà chẳng phải chết."
-"Cho nên 2 người mới bày ra vở kịch này" Di Phương hỏi
-"Ta vốn dĩ không muốn cứu từ lúc ngươi đòi bỏ về nhưng Phong bà nói thích cái tính ương ngạnh của ngươi nên mới tốn công tốn sức bày mưu tính kế như ngươi đã thấy đó. Cái tật ham vui của bà ta đến chết cũng không bỏ"
-"Chẳng phải ngươi cũng thích con bé Bối Cơ à? Sao lúc nào ngươi cũng đổ lỗi cho ta vậy?"
Thanh Nương trừng mắt nhìn Phong bà làm bà ta không dám tiếp tục tranh cãi. Bà nhanh chóng đổi chủ đề : "Tóm lại lần này là do 2 ta đùa quá trớn. Hai ta sẽ đền bù cho các ngươi"
-"Tiền bối quá lời. Ơn cứu mạng như trời biển, ta còn chưa biết làm sao để báo đáp, nào dám đòi hỏi đền bù" Di Phương lễ phép đáp lời.
-"Người trẻ a... người lớn nói thì nghe theo đi...cãi cãi chỉ thiệt thân mà thôi" Phong bà lại hát.
-"Ta sẽ nhận Bối Cơ làm đệ tử, còn ngươi sẽ theo Phong bà học về nội công. Có đồng ý không?"
-"Đa tạ 2 vị tiền bối." Bối Cơ và Di Phương cùng nhau đứng dậy hành lễ thay cho câu trả lời.
-"Biết điều thế là tốt." Thanh Nương nói xong định đứng dậy rời khỏi.
-"Còn điều này..." Di Phương lên tiếng
-"Có gì cứ nói"
-"Về hôn lễ của Bối Cơ và A Hiếu?"
-"Giả đó. Có bái đường, động phòng gì đâu. Bọn ta biết chừng mực mà" Phong bà đáp.
...
Di Phương và Bối Cơ ở lại Thanh Phong gia trang đã hơn gần 1 năm. Ngày ngày Bối Cơ theo Thanh Nương nghiên cứu y học còn Di Phương thì theo Phong bà luyện võ và nội công tâm pháp. Những lúc rảnh rỗi cả hai lại chơi đùa cùng A Hiếu. Không khí ở gia trang nhờ vậy là thêm náo nhiệt.
-"Phương tỷ, tỷ có tâm sự?"
Thấy Di Phương ngồi thơ thẩn bên bờ suối, Bối Cơ liền đi đến ngồi cạnh nàng. Di Phương không trả lời. Nàng nghiêng đầu tựa vào vai Bối Cơ.
-"Nếu là chuyện phải làm thì tỷ cứ làm. Muội luôn ủng hộ tỷ mà"
-"Cảm ơn muội"
...
Ngày hôm sau, Di Phương và Bối Cơ đến gặp Thanh Nương và Phong bà, ngõ ý muốn rời khỏi.
-"Ngươi định đi đâu?"
-"Đến kinh thành"
-"Bối Cơ thì sao?"
Di Phương quay sang nắm lấy tay Bối Cơ rồi trả lời 1 cách quyết đoán: "Muội ấy sẽ đi cùng ta. Ta đã hứa không bao giờ bỏ rơi muội ấy"
Điều này khiến cả Bối Cơ lẫn Thanh Nương và Phong bà mỉm cười hài lòng.
-"Khi nào khởi hành?"
-"Sáng mai"
-"Vậy chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Ta không thích cảnh tiễn biệt nên ngày mai không cần đến chào ta"
-"Đa tạ 2 vị thời gian qua đã thân tình đối đãi. Khi xong việc, ta và Bối Cơ nhất định sẽ quay lại."
-"Cầm lấy lọ thuốc này. Mặc dù không giải được bách độc nhưng ít nhất sẽ giữ được mạng sống. Có gì cứ đến tìm bọn ta"
Bối Cơ nhận lấy lọ thuốc rồi hai nàng quỳ xuống bái 3 lạy thay cho lời cảm ơn và từ biệt.

[FreenBecky]  Phương BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ