Chương 18

52 7 0
                                    

-"Bối Cơ nghe tỷ, chúng ta thật sự không thể đi cùng nhau được, sẽ rất nguy hiểm. Tỷ không cách nào bảo vệ chu toàn cho cả 2 muội." Di Phương cố gắng thuyết phục Bối Cơ nghe theo kế hoạch của nàng.
Tên phó tướng chắc chắn đã quay về thông báo tình hình với Đường Thái. Con đường trở về kinh thành sẽ không dễ dàng. May mắn là hắn chỉ biết Bạch Tiểu thư đi cùng 1 hộ vệ. Nên Di Phương quyết định dùng bản thân và Tiểu Điệp làm mồi nhử. Bối Cơ sẽ đi 1 mình đến kinh thành tìm cứu viện.
-"Không được. Dù muội có chạy nhanh thế nào thì cả đi lẫn về cũng phải mất hơn 3 ngày. Đường Thái người đông thế mạnh, 1 mình tỷ chống chọi lâu như vậy là điều không thể. Hay mình cứ đưa tay nải này cho hắn đi. Tỷ đã nói chuyện quan binh không đến lượt chúng ta quan tâm mà."
-"Nhưng việc này liên hệ rất lớn." Di Phương nghiêm mặt. Nàng không thể chỉ vì bảo vệ mạng sống mà hy sinh lớn đến vậy.
-"Muội không cần biết. Tỷ hứa rồi. Có đi thì cùng đi."
-"Muội có thể nói lý lẽ không?" Di Phương lớn tiếng.
-"Hay để muội đi 1 mình?" Tiểu Điệp lên tiếng.
-"Không được. Như vậy càng nguy hiểm"
Bối Cơ tức giận chạy ra đứng 1 góc. Di Phương thở dài đi theo. Nàng ra hiệu cần nói chuyện riêng với Bối Cơ nên Tiểu Điệp đành quay mặt qua chỗ khác, tạo không gian riêng tư cho 2 người họ.
-"Bối Cơ..." Di Phương nắm tay của Bối Cơ nhưng cô nàng giận dỗi giật tay ra.
-"Muội nghe tỷ nói. Lần này không phải là tỷ muốn bỏ rơi muội mà là chúng ta không thể không làm vậy." Di Phương nhẹ nhàng giải thích. Nàng lần nữa nắm lấy tay Bối Cơ.
-"Sao lúc nào cũng là tỷ 1 mình lao đầu vào nguy hiểm vậy"
Di Phương ôm Bối Cơ vào lòng. "Muội phải tin vào khả năng của tỷ chứ. Tỷ nhất định sẽ kiên trì cho đến khi muội quay về. Tỷ hứa đó."
Di Phương nói xong định hôn Bối Cơ  1 cái thì Tiểu Điệp dường như nhớ ra điều gì đó. Nàng lên tiếng làm Di Phương giật mình, đứng hình 1 lúc.
-"Đúng rồi. Không cần phải mất nhiều thời gian đến vậy"
-"Ý muội là gì?"
-"Nếu Bối Cơ đi kinh thành, đi về sẽ mất ít nhất là 3 ngày. Nhưng nếu dùng bồ câu thì không cần lâu đến vậy"
-"Muội nói rõ hơn đi"
-"Chúng ta cứ tính đường lên kinh thành mà quên mất ở hướng ngược lại, cách đây chưa tới 1 ngày cưỡi ngựa, có 1 dịch quán. Nếu Bối Cơ đi về hướng đó, dùng bồ câu của dịch quán gửi tin về kinh thành thì chỉ mất nửa ngày là tin tức sẽ đến nơi. Quân cứu viện nếu dùng tốc độ nhanh nhất để tới thì chắc tầm 1 ngày. Chúng ta chỉ cần cố gắng cầm cự trong 2 ngày thôi là được."
Kế hoạch 1 lần nữa được vạch ra. Di Phương và Tiểu Điệp sẽ mang theo tay nải làm mồi nhử, dùng hết sức tiến về hướng kinh thành. Còn Bối Cơ sẽ chạy về hướng dịch quán để dùng bồ câu đưa thư xin cứu viện. Tiểu Điệp đưa cho Bối Cơ 1 cây trâm cài để làm vật làm tin. Chỉ cần thấy cây trâm này, người của Bạch gia nhất định sẽ đến ứng cứu. Cả 3 hẹn gặp nhau ở Kinh thành.
-"Bối Cơ, lên đường bảo trọng" Di Phương dặn dò trong lúc đỡ Bối Cơ lên ngựa.
Bối Cơ đưa nàng lọ thuốc mà Thanh Nương đã tặng. "Muội sẽ rất nhanh quay về tìm tỷ. Tỷ phải giữ lời hứa đó" Bối Cơ dặn dò rồi thúc ngựa chạy đi.
...
[Quay về hiện tại]
Khi Đường Thái định chém xuống để kết liễu Di Phương thì 1 mũi giáo bay tới găm thẳng vào cánh tay đang vung lên của hắn. Hắn đau đớn ngã vật ra đất. Đoàn binh lính do Bạch Ân - huynh trưởng của Bạch Tiểu Điệp; thống lĩnh nhanh chóng bao vây lấy Đường Thái, không cho hắn cơ hội trốn chạy.
Tiểu Điệp chạy nhanh đến chỗ của Di Phương. Vừa kiệt sức do mất máu vừa bị chất độc ảnh hưởng, Di Phương nửa tỉnh nửa mê, mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn luôn gọi tên Bối Cơ. Tiểu Điệp đau lòng, ôm Di Phương vào lòng khóc nức nở.
Lúc này Bối Cơ cũng đã đến. Cô nhìn thấy Di Phương người đầy máu nằm bất động vòng tay của Tiểu Điệp. Cô nhanh chóng xuống ngựa, chạy lại giành Di Phương từ trong tay Tiểu Điệp. Nàng ấy bị xô ngã sang 1 bên, khóc trong sự bất lực.
Bối Cơ nhanh chóng bắt mạch, kiểm tra các vết thương. Cô gạt nhanh những giọt nước mắt đang làm cản trở tầm nhìn kia xuống, lấy kim châm phong bế các huyệt đạo để cầm máu, cố giữ mạng sống mong manh cho Di Phương
Sau khi sơ cứu cầm máu, Di Phương nhanh chóng được đưa đến y quán gần nhất để chữa trị.
-"Bối Cơ, nếu cần giúp gì thì..." Tiểu Điệp lên tiếng.
-"Không cần. Mọi người tránh ra đi. Ta tự lo liệu được" Bối Cơ trả lời mà mắt vẫn tập trung vào những vết thương trên người Di Phương. Cô đang tính toán thứ tự trị liệu.
-"Tiểu muội, chúng ta đừng làm phiền nàng ấy" Bạch Ân đưa tay dìu đứa em gái đang khóc hết nước mắt của mình đứng gọn ở 1 góc phòng. Cả hai chờ đợi trong lo lắng.
Bối Cơ bắt đầu bằng việc xử lý các vết thương. Cô lau sạch bụi đất bám trên vết thương rồi rắc thuốc cầm máu lên đó. Di Phương khẽ rên lên.
-"Tỷ ráng chịu 1 chút. Sắp xong rồi." Bối Cơ thì thầm động viên dù không biết Di Phương có nghe được hay không nữa.
Tiếp đến là vết thương ở bụng. Tuy nhát kiếm đâm sâu nhưng lại không làm tổn thương nội tạng. Bối Cơ lấy ra 1 cây kim lớn, hơ nhanh qua lửa, rồi rửa qua bằng nước ấm. Cô lấy tóc làm chỉ, từng mũi, từng mũi khâu miệng vết thương lại.
Giờ tới phần khó khăn nhất. Bối Cơ quay sang hỏi Tiểu Điệp "Cô có thể giúp 1 tay không?". Tiểu Điệp nhanh chóng đồng ý. Cô tiến lại gần giường. Lần đầu tận mắt nhìn thấy thân thể đầy vết thương của Di Phương, nước mắt cô tuôn ra không kiểm soát.
-"Không được khóc" Bối Cơ lên tiếng nhắc nhở Tiểu Điệp nhưng cũng là nhắc nhở chính bản thân mình. Cô sợ nhìn thấy Tiểu Điệp khóc sẽ khiến cô khóc theo.
Tiểu Điệp nghe thấy liền hít 1 hơi thật sâu. Cố đè nén cảm xúc lại.
Bối Cơ đỡ cho Di Phương gối đầu lên chân Tiểu Điệp.
-"Giữ chặt lấy phần vai tỷ ấy. Dù chuyện gì xảy ra cũng không được buông tay. Hiểu chứ?"
Tiểu Điệp gật đầu.
Bối Cơ dùng kim châm phong bế 1 số huyệt đạo ở khu vực ngực của Di Phương. Xong cô lấy ra 1 con dao nhọn. 1 lần nữa tiến hành khử trùng như đã làm với cây kim vừa rồi. Bối Cơ rạch 1 đường ngay sát vết thương rồi dùng mũi dao nại lấy đầu mũi tên đang cắm sâu vào phần ngực của Di Phương. Nàng đau đớn kêu lên. Cơ thể theo phản xạ mà giật nẩy lên nhưng đã bị Tiểu Điệp giữ chặt lại. Bối Cơ ra sức lấy mũi tên ra. Mồ hôi nhễ nhại. Sau biết bao nỗ lực, 1 phần mũi tên là lộ ra ngoài. Bối Cơ lấy tay kéo mạnh. Dù đã được dùng châm để hạn chế dòng chảy nhưng máu của Di Phương vẫn phun ra, ướt đẫm mặt của Bối Cơ và Tiểu Điệp.
...

[FreenBecky]  Phương BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ