Chương 16

55 7 0
                                    

Sáng nay, khách điếm nhộn nhịp thấy rõ. Rất nhiều người dân trong thị trấn kéo đến đây để dùng điểm tâm và ngắm nghía 3 cô nương xinh đẹp từ phương xa đến. Di Phương vốn lười quan tâm đến kẻ khác, vẫn an nhiên dùng điểm tâm. Bạch Tiểu Điệp thì đã quen với cảnh tượng này nên chẳng chút phiền lòng. Chỉ mỗi Bối Cơ là khó chịu ra mặt. Cũng chẳng rõ là cô khó chịu vì bị nhiều người dòm ngó hay vì người khác bàn tán về vẻ đẹp của Bạch Tiểu Điệp nữa.
-"Phương tỷ, trên cổ tỷ có dấu gì kìa?" Tiểu Điệp vừa gắp thức ăn cho Di Phương vừa cất tiếng hỏi. Cái dấu màu đỏ đỏ quá nổi bật, thật khó để không bị nó thu hút ánh nhìn.
-"Dấu gì?" Di Phương tỏ vẻ khó hiểu. Sáng nay Bối Cơ còn tận tình giúp nàng chỉnh trang y phục. Nếu có gì bất thường thì cô nương ấy phải nói với nàng chứ.
-"Không rõ. Nó đỏ đỏ, bầm bầm. Nhìn giống như bị tụ máu" Tiểu Điệp tiến gần lại quan sát rồi diễn tả lại dấu vết ấy cho Di Phương biết.
Di Phương thấy thế liền ngửa người ra sau 1 chút để giữ khoảng cách. "Hôm qua có người ghen đến như vậy cơ mà. Cẩn thận chút sẽ tốt hơn." Nàng thầm nghĩ rồi đưa mắt nhìn sang Bối Cơ. "Kỳ lạ. Sao muội ấy lại cười gian thế nhỉ?" Di Phương tự hỏi. Nàng nhớ lại chuyện đêm qua. Trong lúc 2 người chìm đắm trong khoái lạc, Bối Cơ hình như có đụng chạm tới phần cổ của nàng.
-"À, ta nhớ ra rồi. Là bị 1 con ong ghen tuông chích đó"
-"Con ong ghen tuông?" Tiểu Điệp hỏi lại. Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy cụm từ này.
-"Con ong bình thường sẽ rất ngoan ngoãn, dễ thương. Nhưng khi nó ghen lên, nó sẽ đi châm chích vô tội vạ. Ta chính là bị con ong đó tấn công" Di Phương vừa giải thích vừa nhìn Bối Cơ. Nàng chính là đang trêu chọc "con ong" ấy lần nữa.
-"Phương tỷ thật hài hước." Tiểu Điệp che mặt cười. Còn Bối Cơ, mặt thì tỏ vẻ bình thường nhưng dưới bàn, cô đạp chân Di Phương 1 cái rõ mạnh.
-"Úi...Con ong lại tấn công ta rồi"
-"Thật ạ? Nó ở đâu? Sao muội không thấy?" Tiểu Điệp đưa mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm.
-"Nó bay đi rồi...bay đi rồi" Di Phương đưa tay xuống bàn, nắm lấy tay Bối Cơ mà vuốt ve tỏ ý năn nỉ xin tha.
-"Hình như trong trấn xảy ra chuyện." Di Phương nghiêm túc trở lại. Nãy giờ tuy đang trêu đùa Bối Cơ nhưng nàng cũng chú ý động tĩnh xung quanh. Rõ ràng người dân ở đây đang bàn tán việc gì đó rất nghiêm trọng.
1 tiểu nhị đi ngang qua, Di Phương liền chặn lại hỏi thăm tin tức.
-"Tối qua Trấn Quốc Đại tướng quân dẫn binh vào phong toả toàn trấn, nói là đang truy tìm 1 đào bình. Từ sáng sớm, binh lính đã đi lục soát khắp nơi. Giờ ai muốn ra vào trấn đều phải qua chốt kiểm tra để khai báo tên tuổi." Tên tiểu nhị kể rõ đầu đuôi rồi nhanh chóng trở lại làm việc.
-"Trấn Quốc Đại tướng quân Đường Thái không phải đang trấn giữ biên giới phía Tây sao? Hà cớ gì lại dẫn binh tới gần kinh thành?" Tiểu Điệp lên tiếng.
-"Tiểu Điệp tiểu thư biết người này?"
-"Cũng không hẳn là quen biết. Chỉ là từng nghe cha và huynh trưởng nhắc đến"
-"1 tên đào binh mà khiến Trấn Quốc Đại tướng quân đích thân truy đuổi? Sự việc có vẻ không bình thường." Bối Cơ phân tích.
-"Chuyện quan binh, chính sự không tới phần chúng ta quan tâm. Vẫn là nên nhanh chóng khởi hành đến kinh thành" Di Phương lên tiếng. Nếu Đường Thái về kinh, việc đi tìm Lý Chí Thành báo thù sẽ càng thêm khó khăn.
...
Trước khi khởi hành, 3 người đi xuống phố để mua thêm lương khô và vài vật dụng cần thiết. Di Phương và Bối Cơ đang thanh toán tiền thì bên ngoài, Tiểu Điệp bị 1 đứa trẻ giật mất túi tiền. Nàng kêu la cầu cứu. Di Phương liền nhanh chóng đuổi theo. Bối Cơ và Tiểu Điệp cũng cố sức nối gót nàng.
Chạy đến 1 căn miếu hoang thì tên trộm vặt bị đuổi kịp. Di Phương thấy hoàn cảnh đứa bé đáng thương nên nàng lấy lại túi tiền, cho nó vài đồng rồi thả cho đi. Một lúc sau thì Bối Cơ và Tiểu Điệp chạy tới. Có lẽ tiếng bước chân của nhiều người khiến đã đánh động đến người trong miếu. Một bóng đen cầm kiếm  từ bên trong lao ra. Di Phương nhanh chóng xoay người, 1 tay đẩy kiếm, 1 tay đánh vào lưng kẻ đó. Nàng ra tay không nặng nhưng kẻ đó lại ngã xuống đất nằm bất động. Có lẽ hắn vốn dĩ đã mang thương tích không nhẹ rồi.
Di Phương khuỵu người xuống để kiểm tra. Hơi thở hắn dồn dập nhưng rất yếu. Trên người có vô số vết thương từ kiếm chém đến tên đâm, có cả dấu vết bị trúng độc.
-"Có lẽ đây là tên đào binh đang bị truy lùng" Di Phương kết luận.
-"Nhưng thương tích thế này có phải là hơi quá không?"
-"Có lẽ có nội tình. Bối Cơ, phần còn lại nhờ muội" Di Phương cũng nghĩ sự việc không đơn giản. Nàng quyết định cứu tên này để có thể hỏi rõ ngọn nguồn. Dù gì cũng liên quan đến nhà họ Đường, tìm hiểu thêm thông tin, ít nhiều cũng có lợi cho việc của nàng.
...
Bối Cơ và Tiểu Điệp ở bên trong miếu giúp kẻ đó trị thương. Di Phương ở ngoài cảnh giới. Đúng như dự kiến, chưa được bao lâu thì 1 toán binh lính kéo tới.
-"1 cô nương làm gì nơi hoang vắng này?" 1 tên có vẻ là người có chức vụ cao lên tiếng.
Di Phương nắm chặt kiếm, thủ thế, sẵn sàng ra tay.
-"Là ai?" Tiểu Điệp lên tiếng rồi từ bên trong bước ra.
-"Ngươi là ai mà dám lên tiếng hỏi bổn phó tướng"
-"1 phó tướng nhỏ nhoi mà dám lên mặt vậy à. Chắc ngươi cũng biết đọc chữ" Tiểu Điệp đưa 1 lệnh bài ra trước mặt tên phó tướng.
-"À, thì ra là Bạch tiểu thư. Thất lễ...Thất lễ"
-"Còn không tránh đi?"Nàng ra dáng 1 người có uy quyền khác hẳn với hình tượng mong manh, ngọt ngào thường ngày.
-"Bạch tiểu thư thứ tội. Ta có trọng trách trên vai. Cần vào trong truy bắt đào binh"
-"Trước khi ta vào, hộ vệ của ta đã vào kiểm tra kĩ lưỡng. Không có ai trong đó. Ngươi có thể hỏi nàng ấy"
-"Ta vẫn là nên vào trong kiểm tra"
-"Hoang đường." Bạch Tiểu Thư nghiêm giọng. "Ta vừa ở bên trong giải quyết việc riêng. Cả hộ vệ cũng không được vào. Nay ngươi nói bên trong có đào binh, nghĩa là ta trắc nết, không kiểm tra kĩ đã vào đó giải quyết việc? Tin này lan ra, danh tiếng Bạch gia ta, ngươi có gánh nổi?"
-"Không dám. Không dám. Xin Bạch tiểu thư bớt giận. Tiểu nhân đi ngay...đi ngay..." Tên phó tướng cúi gập người thủ lễ. Hắn phất tay ra lệnh toàn bộ rút đi.
...
Đám lính kéo đi được 1 lúc thì Di Phương và Tiểu Điệp mới đi vào miếu xem tình hình. Bối Cơ lắc đầu báo hiệu. Cả ba ngồi xung quanh kẻ đang nằm thoi thóp kia. Hắn chỉ về phía tượng phật đã bị bể 1 mảng lớn đằng xa. Di Phương hiểu ý liền đến đó tìm kiếm. Lát sau nàng quay lại với 1 túi vải nhuốm đầy máu trong tay.
-"Ta là Dương Thắng. Hãy giúp ta...dâng thứ này lên cho Thánh Thượng. Dân lành ...đã chết quá nhiều...Hự...Đường Thái phải...đền tội." Nói xong, hắn thổ huyết, trút hết hơi tàn, xuôi tay nhắm mắt.
Biết nơi này không thể ở lâu, Di Phương đem chôn Dương Thắng ở khu đất gần miếu. Xong cả 3 lập tức lên ngựa, hướng thẳng về kinh thành.

[FreenBecky]  Phương BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ