Chương 6

69 9 0
                                    

Nơi này là Lạc Thành, cách núi Bạch Vân; nơi sư muội của Vu Y Tử là Thanh Nương đang ở; tầm 3 ngày ngựa chạy nữa. Di Phương cùng Mộng Nam; người bằng hữu biết chút y thuật của mình; quyết định sẽ mua thêm 1 ít đồ cần dùng trước khi lên đường vào sáng sớm ngày mai.
-"Di Phương, hình như chúng ta có đuôi" Mộng Nam nói nhỏ. Cô vẫn giữ hành động như bình thường để tránh bứt dây động rừng.
-"Uhm, phía trước có con ngõ nhỏ, chúng ta sẽ cắt cái đuôi này ở đó"
-"Mấy chuyện nhỏ này, Mộng Nam ta xử lý được, ngươi không cần bận tâm."
Hai người bước nhanh đến con ngõ nhỏ rồi biến mất ngay chỗ cua quẹo. Tên bám đuôi cũng cố đuổi theo. [Bộp...Bộp] Mộng Nam dùng hết sức bình sinh mà dùng chổi đập liên tục vào kẻ đó.
-"Á...Phương tỷ...là ta...là ta...Lâm Hân đây" Lâm Hân bị đánh bất ngờ nên chỉ đành ôm mặt chịu trận. Hắn vội vàng xưng tên họ.
Nhận thấy người quen, Di Phương liền đưa tay ngăn Mộng Nam lại. Giờ đây Lâm Hân người đầy thương tích đang nằm co ro trên đất, miệng không ngừng kêu đau.
-"Lâm thiếu gia, sao người lại ở đây?" Di Phương đỡ Lâm Hân đứng dậy, lấy tay phủi bớt bụi đất trên người hắn. Mộng Nam thì đứng kế bên, làm vẻ mặt vô tội.
-"Ta...ui...Ta theo Bối Cơ...uiiii..." Lâm Hân vừa nói vừa đưa tay xoa xoa những vết thương trên mặt. Cơn đau làm hắn nói chẳng trọn câu.
-"Bối Cơ? Sao muội ấy lại đến đây?" Di Phương kích động bấu chặt lấy tay của Lâm Hân làm hắn 1 lần nữa kêu rên thảm thiết: "Úi...Đau...Phương tỷ...đau"
Mộng Nam thấy thế cũng nhanh chóng tiến tới gỡ tay bạn ra "Di Phương, bình tĩnh nào. Ngươi xem, ngươi làm người ta đau vậy thì sao người ta trả lời ngươi cho được. Nào...nào...buông tay ra...nào..."
Lâm Hân kể lại việc Bối Cơ cầu xin Vu Y Tử nói cho cô biết Di Phương đi đâu. Lúc đầu, Lâm Hân định dùng xe ngựa để đưa Bối Cơ đi nhưng cô nàng cương quyết từ chối "Đi xe ngựa sẽ lâu lắm. Chi bằng ta cưỡi ngựa".
-"Muội ấy biết cưỡi ngựa khi nào?" Di Phương cắt ngang câu chuyện. Từ trước đến giờ, Di Phương luôn muốn Bối Cơ có cuộc sống bình thường nên những gì liên quan tới giang hồ đều hạn chế tiếp xúc nhất có thể. Làm sao mà Bối Cơ có thể biết cưỡi ngựa cho được.
-"Thì muội ấy có biết đâu. Té mấy lần, thương tích đầy mình mà vẫn cứ ngoan cố. Muội muội của nàng thì nàng phải biết rõ tính xấu này của muội ấy chứ" Lâm Hân nói với vẻ bất mãn. Chỉ vì đi theo Bối Cơ mà tim chàng ấy rớt lên rớt xuống mấy chục lần. Lỡ mà có chuyện gì bất trắc, thật sự không biết phải ăn nói sao với Di Phương.
-"Mà sao đuổi kịp nhanh vậy?" Mộng Nam vừa bôi thuốc cho Lâm Hân vừa tò mò đặt câu hỏi. Rõ ràng cô và Di Phương khởi hành trước tới vài ngày lận, cũng là cưỡi ngựa chứ không phải dùng xe. Hà cớ gì nhanh vậy mà đã bị bắt kịp?
-"Đi xuyên đêm á. Cô nương ấy như không cần mạng nữa. Mỗi ngày ngoại trừ lúc cần giải quyết là được xuống đất, cả ăn ngủ cũng trên lưng ngựa. Hôm nay tới được Lạc Thành, ta nói mãi cô nương ấy mới chịu ngừng lại để ta mua sắm ít lương khô đó. Nếu không tình cờ gặp 2 người thì chắc giờ ta lại trên lưng ngựa nữa rồi." Lâm Hân vừa nói vừa xoa lưng, tỏ vẻ đáng thương.
-"Quá dữ. Không hổ danh Bối Cơ tiểu ma vương. Hèn chi Di Phương nữ hiệp, trời không sợ, đất không sợ, duy chỉ sợ Bối Cơ. Cả đi uống rượu qua đêm còn không dám..." Mộng Nam trêu ghẹo. Mặc dù cô chưa từng gặp mặt Bối Cơ nhưng qua lời kể của Di Phương thì cô có thể hình dung ra phần nào sự đáng sợ của cô bé.
-"Bớt nói nhảm lại. Chúng ta đi gặp muội ấy thôi."
...
[Tửu quán]
-"Lâm Hân thiếu gia, ta vẫn cần mua ít đồ dùng, không biết người có tiện để đi cùng ta không?"
-"Tất nhiên...Tất nhiên. Ta cũng có đồ cần mua. Vậy Phương tỷ với Bối Cơ ở đây từ từ trò chuyện. Ta với Mộng Nam xuống phố rồi sẽ về ngay" Lâm Hân dường như không thể ở trong cái không khí ngột ngạt này thêm 1 giây nào nữa, chàng nhanh chóng đứng dậy cùng Mộng Nam rời khỏi phòng. "Phù...cuối cùng cũng được thở." Cả hai vừa ra khỏi cửa, không ai bảo ai đều thở phào nhẹ nhõm.
Ở trong phòng, Di Phương vẫn luôn quan sát động tĩnh của Bối Cơ. Thường thì những lúc cô làm gì khiến Bối Cơ không vừa ý là sẽ nghe 1 bài ca không ngưng nghỉ rồi. Nhưng từ lúc gặp lại tới giờ, Bối Cơ vẫn giữ thái độ im lặng. Ngồi vào bàn thì mặt hầm hầm, tay cầm đũa vọc chén cơm chứ chưa hề ăn lấy 1 chút nào. Di Phương khẽ nuốt nước bọt.
-"Muội ăn chút đồ đi. Mới mấy bữa mà trông muội hóc hác quá" Di Phương đưa tay gắp miếng thịt bỏ vào chén cho Bối Cơ.
Bối Cơ cúi mặt, vẫn không nói 1 lời nào.
-"Đây chẳng phải món rau muội thích ăn nhất sao? Ăn nhiều vào. Bối Cơ vui nhất là lúc được ăn món mình thích mà" Di Phương cười giả lả.
Bối Cơ không chịu thêm được nữa. Cô đập mạnh đôi đũa xuống bàn. Hành động này khiến Di Phương hết sức bất ngờ. Nàng chưa thấy Bối Cơ tức giận tới mức này bao giờ.
-"Tỷ nói...Sao bỏ rơi muội?" Bối Cơ nhìn Di Phương bằng đôi mắt đẫm lệ. Gương mặt cô tràn đầy sự ấm ức.
-"Ta...ta là bất đắc dĩ" Di Phương ấp úng. Nếu hỏi nàng ấy sợ gì nhất trên đời, thì Di Phương sẽ chẳng cần suy nghĩ mà nói ngay là "nước mắt của Bối Cơ". Mỗi khi thấy Bối Cơ khóc, tim nàng đau như bị trăm ngàn mũi tên bắn thẳng vào. Nàng định đưa tay ra giúp Bối Cơ lau nước mắt, nhưng được nửa đường thì ngừng lại. Nhìn thấy sự lưỡng lự của Di Phương, Bối Cơ càng khóc to hơn nữa.
-"Tỷ chính là muốn ruồng bỏ muội. Giờ đến lau nước mắt cho muội mà tỷ cũng chán chê không muốn làm nữa rồi"
-"Không...không phải vậy...Bối Cơ ngoan... đừng khóc nữa..." Di Phương vội vàng đứng dậy, tiến đến ôm Bối Cơ vào lòng mà dỗ dành.
-"Tỷ đó, muội đã là người của tỷ rồi. Đời này kiếp này, tỷ đừng hòng bỏ rơi muội" Bối Cơ đưa tay siết chặt eo của Di Phương, không cho nàng cơ hội rời khỏi.
Di Phương trợn mắt kinh ngạc, vội vàng lên tiếng "Bối Cơ, những chuyện này muội đừng nói bậy. Trinh tiết đâu phải chuyện đùa. Ta...chúng ta có làm gì đâu mà..."
-"Tỷ định chối? Từ cái ngày tỷ hôn muội thì muội đã là người của tỷ rồi" Bối Cơ nói với vẻ mặt ngây thơ làm Di Phương càng hoảng loạn.
-"Hôn? Hồi nào?"

[FreenBecky]  Phương BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ