Chương 5

67 9 0
                                    

Sau 2 ngày 2 đêm liên tục châm cứu và ngâm trong thảo dược, cuối cùng Di Phương đã tỉnh lại. Bối Cơ vội vàng mặc lại y phục cho Di Phương, đỡ nàng nằm xuống giường rồi chạy tìm Vu Y Tử.
"Bối Cơ, con đi chậm lại chút, lão phu có tuổi rồi" Vu Y Tử ra sức thuyết phục nhưng có vẻ những lời của lão chẳng lọt vào tai của Bối Cơ, nàng một mạch kéo lão tới chỗ Di Phương
Vu Y Tử sau khi bắt mạch, định nói gì đó nhưng đã nhận được ánh mắt ra hiệu của Di Phương nên đành im lặng 1 lúc.
"Bối Cơ, con mau đến dược phòng lấy Định Tâm Hoàn để điều hoà khí huyết cho Di Phương"
Bối Cơ vừa rời khỏi, lão liền thở dài nhìn Di Phương. "Ngươi không định nói cho con bé biết à?"
-"Để làm gì? Khiến muội ấy thêm lo lắng ư?" Di Phương trả lời với giọng điệu không mang chút cảm xúc gì. "Ta còn bao nhiêu thời gian?" Di Phương hiểu rõ thương tích của mình. Độc sớm đã công tâm. Những trị liệu bữa giờ chỉ là để cái chết đến chậm hơn thôi.
"Nhiều nhất là 3 tháng."
"Cũng đủ thời gian để ta báo thù cho cha mẹ rồi"
"Điều đó là không thể. Giờ nếu ngươi vận nội công, độc trong lục phủ ngũ tạng sẽ lập tức phát tác, ngươi sẽ chết trước khi kịp ra tay với kẻ thù"
Di Phương như chết lặng. So với việc biết mình chỉ còn sống được 3 tháng thì việc không thể trả thù còn đả kích gấp vạn lần. "Vậy lão nhọc công cứu ta để làm gì? Lão cũng biết ta sống đến bây giờ chỉ là để báo thù. Nay ta thế này, xuống suối vàng sớm để tạ lỗi với phụ mẫu không phải tốt hơn sao?"
"Ngươi nghĩ không cứu ngươi thì con bé Bối Cơ sẽ để ta yên à?"
"..."
"Mà giải độc thì không phải là không có cách..."
"Lão mau nói đi, dù chỉ là 1 tia hy vọng mong manh, có thể giết tên kia, núi đao chảo dầu ta đều có thể thử"
"Sư muội của ta chuyên nghiên cứu về độc dược. Có lẽ muội ấy sẽ biết cách cứu ngươi. Chỉ là tính tình muội ấy có chút cổ quái, không phải ai đến cũng sẽ được muội ấy ra tay cứu giúp. Ngay cả ta thì muội ấy cũng chẳng nể mặt."
"Được, khi sức khỏe hồi phục, ta sẽ đi tìm bà ấy." Nhưng vẫn còn 1 điều khiến nàng phải bận lòng. Giọng nàng trầm buồn: "Lần này đi không biết có cơ hội quay về hay không, nên Bối Cơ đành nhờ lão chăm sóc giúp."
"Chuyện này phải có Bối Cơ đi theo mới được"
"Tại sao?"
"Độc của ngươi mỗi ngày sẽ bộc phát 1 lần. Nếu không dùng kim châm để khống chế, e là không cầm cự được quá 3 ngày"
Di Phương im lặng suy nghĩ 1 lúc rồi nói:"Ta có quen biết vài bằng hữu biết y thuật. Phiền lão ghi lại các bước thục hiện, ta sẽ nhờ bọn họ giúp đỡ"
"Ngươi nhất quyết không cho Bối Cơ biết chuyện này? Ngươi cứ thế bỏ đi, không sợ con bé hận ngươi ư?"
Di Phương trầm ngâm 1 lúc "Như vậy tốt hơn cho muội ấy". Nói xong Di Phương nhắm mắt lại, tỏ ý không muốn nói thêm về việc này. "Như vậy còn hơn việc tận mắt thấy người mình yêu thương chết" Hơn ai hết, nàng hiểu rõ cảm giác đau đớn, bất lực khi thấy những người thân thiết nhất của mình ra đi mà chẳng thể làm được gì. Nàng không muốn đứa nhỏ hồn nhiên, ngây thơ như Bối Cơ phải trải qua điều tồi tệ ấy.
Lúc này Bối Cơ cũng đã lấy thuốc trở về. Vừa bước vào đã thấy Vu Y Tử sắc mặt bực tức bước ra "Ngươi lo mà chăm tỷ tỷ ngươi cho thật tốt. Người đâu mà cứng đầu cứng cổ vậy không biết"
...
-"Phương tỷ, thương tích nàng vừa khỏi mà đã định đi đâu ư?" Hôm nay, Lâm Hân cố tình mang theo 1 số nhân sâm, thảo dược quý đến thăm Di Phương. Vừa đến nơi đã thấy nàng ấy vai đeo tay nải, tay cầm trường kiếm chuẩn bị rời khỏi. Nhìn xung quanh lại chẳng thấy bóng dáng của Bối Cơ đâu, Lâm Hân có chút nghi hoặc.
-"Thì ra là Lâm Hân thiếu gia. Ta đã nghe Bối Cơ kể lại chuyện người ra tay tương cứu. Không biết cơ thể thiếu gia đã bình phục chưa?"
-"Cứu người vốn là chuyện nên làm. Không nên nhắc tới. Không nên nhắc tới"
-"Ơn này Di Phương ta sẽ khắc ghi. Kiếp sau nguyện làm trâu ngựa để báo đáp. "
-"Phương tỷ đừng nói vậy. Ta đối với nàng...chắc nàng cũng hiểu" Lâm Hân nắm lấy tay Di Phương mà bày tỏ.
Nhưng rất nhanh, Di Phương đã rút tay lại. "Tấm chân tình của Lâm thiếu gia, ta e  không cách nào hồi đáp."
Đây không phải là lần đầu Lâm Hân bày tỏ sự yêu thích của hắn với Di Phương. Những lần trước Di Phương đều khéo léo lảng tránh. Hắn cũng được xem như người thông minh, sáng dạ; lẽ nào lại không hiểu ý của Di Phương. Nhưng hắn vẫn là gạt mình gạt người, luôn mong có ngày Di Phương hồi tâm chuyển ý mà đáp lại tình cảm của hắn. Lâm Hân đành lùi lại 1 bước chờ cơ hội. "Là do ta quá sỗ sàng, mong Phương tỷ đừng trách."
Cả hai im lặng. Không khí trở nên thật ngột ngạt.
Để phá tan bầu không khí ngại ngùng này, Lâm Hân cất tiếng hỏi: "Phương tỷ định đi đâu? Bối Cơ có đi cùng không?"
-"Ta có vài vấn đề cần giải quyết. Về phần Bối Cơ..."
-"Xin Phương tỷ cứ nói. Đừng ngại"
-"Chuyến này đi sẽ mất khá nhiều thời gian. Bối Cơ tuổi vẫn còn nhỏ, tính tình có chút bướng bỉnh, dễ đắc tội với người khác. Mong Lâm thiếu gia có thể để mắt trông chừng, đừng để muội ấy bị ức hiếp."
-"Phương tỷ chớ lo. Muội muội của Phương tỷ thì cũng là muội muội của ta. Ta đảm bảo, có ta ở đây, không ai dám làm tổn hại muội ấy, dù chỉ là 1 cọng tóc."
-"Xin đa tạ Lâm thiếu gia. Ơn này Di Phương mãi khắc ghi trong lòng. Thời gian không còn sớm nữa. Ta xin phép lên đường. Lâm thiếu gia ở lại bảo trọng"
-"Phương tỷ thượng lộ bình an. Sớm ngày quay về. Ta và Bối Cơ sẽ luôn chờ nàng."
...
Hôm nay, Bối Cơ nghe theo lời sư phụ mà lên núi hái thuốc. Trên đường thấy có nhiều hoa đang đợt nở rộ liền hái về tặng cho Di Phương. "Tỷ ấy rất thích hoa. Hy vọng những đoá hoa này sẽ giúp tinh thần tỷ ấy phấn chấn hơn" Bối Cơ đã nghĩ như vậy. "Phương tỷ, tỷ xem muội hái được nhiều hoa không nè". Bối Cơ như đứa trẻ lên 3, háo hức khoe chiến tích của mình. Nhưng đáp lại là 1 sự tĩnh lặng. Đặt hoa xuống bàn, Bối Cơ đi khắp nơi để tìm Di Phương. Càng tìm, lòng cô càng hoảng loạn. Nước mắt chực chờ tuôn. Cô sợ Di Phương lại đi làm chuyện nguy hiểm tới tính mạng. Cô sợ cô sẽ không còn cơ hội gặp lại Di Phương nữa. "Phương tỷ, tỷ đang ở đâu? Phương tỷ..."
...
-"Bối Cơ, vào trong đi con. Con ngồi đây chẳng ích gì đâu" Vu Y Tử dịu dàng khuyên nhủ Bối Cơ. Cô nàng sau khi biết Di Phương đã bỏ đi không lời từ biệt, liền chạy ra ngồi thẫn thờ bên vách núi; nơi mà Di Phương vẫn thường ngồi ngắm cảnh mỗi khi đưa cô đến đây để trị thương. "Tỷ ấy hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Tỷ ấy không bao giờ thất hứa. Tỷ ấy chỉ là đi tìm rượu để uống thôi, chút nữa sẽ về. Con ở đây chờ tỷ ấy"
Vu Y Tử và Lâm Hân nhìn nhau thở dài. Bối Cơ đã ngồi chờ suốt 2 ngày rồi. Ai nói gì cũng không nghe.
-"Ít nhất muội cũng phải ăn chút gì chứ. Muội mà có mệnh hệ gì, ta biết nói sao với Phương tỷ đây?"
-"Huynh có liên lạc với tỷ ấy?" Bối Cơ vừa nghe đến tên Di Phương liền có phản ứng.
-"Không, ý ta là khi nàng ấy về..."
Bối Cơ thất vọng trở lại tư thế cũ. Chợt cô nghĩ ra điều gì đó. Cô vội vàng đứng dậy, toang chạy đi. "Đúng rồi, tỷ ấy có về cũng sẽ về quán nước. Sao mình ngốc thế nhỉ. Trước giờ tỷ ấy đi uống rượu đều sẽ về quán nước. Tỷ ấy có lẽ đang chờ mình ở đó".
Suốt 2 ngày không ăn uống khiến cơ thể suy nhược, lại đứng lên quá nhanh khiến Bối Cơ có chút chóng mặt, loạng choạng té xuống. Rất may Lâm Hân đã nhanh tay đỡ kịp.
- "Muội định đi đâu?"
-"Ta về quán. Tỷ ấy đang chờ ta ở đó" Bối Cơ thều thào.
-"Bối Cơ, con tỉnh lại đi. Di Phương không có về quán. Nó đi..." Vu Y tử lên tiếng. Chợt nhận ra mình lỡ lời, lão nhanh chóng ngưng lại.
-"Sư phụ chính là biết tỷ ấy đi đâu. Xin sư phụ nói cho con biết. Xin sư phụ..." Bối Cơ quỳ xuống van xin. "Tỷ ấy đã chịu đựng 1 mình quá lâu rồi. Tỷ ấy không đáng phải chịu như vậy. Xin sư phụ cho con cơ hội được gánh vác cùng tỷ ấy. Xin sư phụ..."

[FreenBecky]  Phương BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ