Chương 8

60 10 0
                                    

Trời vừa hửng sáng là Di Phương đã theo thói quen mà tỉnh giấc. Nàng quay sang nhìn tiểu cô nương vẫn còn ngáy ngủ bên cạnh, khẽ mỉm cười. Ai có thể nghĩ được 1 cô bé có gương mặt thơ ngây thế này lại có 1 ý chí kiên định đến vậy cơ chứ. Cơ mà con nít thì vẫn là con nít thôi. "Ngủ gì mà tay múa chân đá đến văng cả chăn thế này không biết." Di Phương miệng trách móc nhưng tay vẫn nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho Bối Cơ. Xong, nàng liền xuống giường, chỉnh đốn lại y phục rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
Phong cảnh ở núi Bạch Vân rất đẹp. Buổi sáng, nếu thức sớm có thể nhìn thấy những đám mây lững lờ gần đến mức như thể chỉ cần bước chân xuống là có thể chạm vào được. Buổi chiều thì ánh hoàng hôn như bao trùm toàn bộ không gian. Vừa uống trà vừa ngắm cảnh, thật chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh. Đến tối thì càng khỏi phải nói. Trăng thanh, gió mát, cả bầu trời đầy sao cùng bầu bạn. "Nếu ở đây trải qua những ngày cuối đời thì cũng có thể xem là viên mãn" Di Phương thầm nghĩ.
Đang đứng ngắm cảnh thì Di Phương đột ngột quay người lại, làm cái người đang rón rén ở sau lưng nàng giật bắn cả người đến suýt té. May mà Di Phương nhanh tay ôm eo giữ lại.
- "Oái...tỷ xấu xa..." Bối Cơ trách móc. Cô định từ phía sau tiến đến làm Di Phương bất ngờ. Vậy mà nàng ấy lại nhanh hơn 1 bước. Có tức không cơ chứ.
-"Ha ha ha... Có xấu bằng bé mèo hư định dọa người khác không?" Di Phương đưa tay nhéo nhẹ cái mũi của Bối Cơ trêu chọc.
-"Muội đi nhẹ vậy mà tỷ cũng phát hiện được ư?"
-"Xời...Di Phương nữ hiệp đâu phải Hữu danh vô thực." Di Phương nhướng chân mày, làm ra vẻ đắc ý.
-"Hứ... Mà tỷ không thể giả vờ bị bất ngờ được à?" Bối Cơ giận dỗi đẩy cái tay đang ôm eo mình ra.
-"Như vậy không phải là xem thường trí thông minh của muội à?"
-"Nhưng nó vui" Bối Cơ chu chu cái miệng vẻ không hài lòng. Di Phương thừa cơ hội tiến đến hôn 1 cái. "Vậy lần sau tỷ sẽ giật mình cho muội vui ha"
-"Tỷ chỉ giỏi dỗ ngọt người ta thôi" Bối Cơ mỉm cười rồi hôn đáp lại nụ hôn vừa rồi của Di Phương.
-"Không còn sớm nữa. Mình vào ăn sáng rồi lên núi bái kiến Thanh Nương thôi" Bối Cơ trở về bộ dạng nghiêm túc, kéo tay Di Phương dẫn vào nhà.
-"Được" Mặc dù không cam tâm tình nguyện nhưng Di Phương vẫn chiều theo ý cô nương ấy.
...
Tính ra thì Di Phương và Bối Cơ đã đến núi Bạch Vân được hơn 1 tháng rồi. Căn nhà nhỏ này là nhờ Mộng Nam và Lâm Hân giúp đỡ mới có được. Di Phương vốn định chia tay 2 người bạn đồng hành này ở Lạc Thành, nhưng bọn họ nhất quyết "tiễn Phật, tiễn tới Tây Phương" nên nàng đành chấp nhận cho họ theo lên núi. Mà cũng may là có 2 người họ, nếu không những trở ngại mà nàng và Bối Cơ phải đối mặt chắc còn nhiều hơn nữa.
Lúc vừa mới tới núi Bạch Vân, 4 người đều háo hức lên Thanh Phong Gia trang bái kiến Thanh Nương với hy vọng nhận được sự giúp đỡ. Ai ngờ đáp lại là lời xua đuổi của vị quản gia ngoài 60 tuổi. Ngay cả  khi nói là do Vu Y Tử giới thiệu tới cũng chẳng thay đổi được gì. Di Phương luôn quan niệm "nợ tiền tài dễ trả, nợ ân nghĩa khó đền" nên khi bị từ chối, nàng đã định xuống núi mà quay về Hỷ Thành rồi. Nhưng Bối Cơ thì khác, cô không muốn từ bỏ dù là hy vọng mong manh nhất. Cô quỳ xuống đất, nhất quyết không đứng lên, chỉ mong Thanh Nương có thể thấy thành ý của mình mà đồng ý chữa trị cho Di Phương. Thuyết phục mãi không được, Di Phương đành quỳ chung với cô nương ấy. Về phần Mộng Nam và Lâm Hân, ngồi nhìn 2 người bạn mình quỳ mãi cũng chẳng có lợi ích gì nên cả hai quyết định rời khỏi gia trang, chọn 1 địa điểm thích hợp để dựng lên 1 căn nhà nhỏ. Di Phương cần chỗ để châm cứu mỗi ngày. Bối Cơ cũng cần nơi để nghỉ ngơi dưỡng sức. 1 căn nhà nhỏ ở lưng chừng núi, cách Thanh Phong gia trang tầm 1 canh giờ đi bộ là thích hợp nhất lúc này.
Thế là mỗi ngày, mặt trời vừa mọc là Di Phương lại theo Bối Cơ lên núi quỳ gối tới tối mịt mới quay về. Mộng Nam, Lâm Hân nhận trọng trách nấu nướng và tiếp tế lương thực, nước uống.
Được 1 tuần thì Bối Cơ ngã bệnh. Di Phương dù mang độc trong người nhưng vốn có luyện võ công nên sức chịu đựng vẫn cao hơn người bình thường, còn Bối Cơ suy cho cùng cũng chỉ là phận liễu yếu đào tơ, dầm mưa dãi nắng, leo núi, quỳ gối suốt thời gian dài khiến sức lực của cô bị bào mòn nhanh chóng. Bối Cơ ngất xỉu trong vòng tay của Di Phương.
Ngày Bối Cơ hồi phục, dù cô có nói thế nào Di Phương cũng không đồng ý cái trò quỳ gối đó nữa. "Muốn cứu sớm đã cứu. Không muốn cứu thì có cưỡng cầu cũng vô ích. Ta thà sống vui vẻ những ngày còn lại còn hơn tốn thời gian đi quỳ lạy van xin kẻ khác" Thái độ cương quyết của Di Phương làm Bối Cơ không dám thúc ép nàng nữa. Cô chỉ mong nàng mỗi ngày có thể cùng cô lên núi bái kiến 1 lần. Được thì vui, không thì coi như đi ngắm phong cảnh. Di Phương cũng hiểu tâm ý của Bối Cơ nên cũng không làm căng, cứ thuận theo ý của cô ấy.
Mộng Nam và Lâm Hân không tiện lưu lại thêm, đành cáo từ để về lại Hỷ Thành. Buổi chia tay diễn ra đầy quyến luyến vì chẳng ai biết được lần sau có còn gặp lại hay không.
...
Một ngày như bao ngày, sáng sớm lên núi bái kiến xong lại nắm tay nhau xuống núi. Dọc đường tiện thể hái vài quả rừng, dăm ba loại rau, săn vài con thú nhỏ hoặc xuống suối bắt cá để chuẩn bị cho các bữa ăn. Mà dạo gần đây Bối Cơ còn tình cờ nhặt được 1 tiểu đệ nữa chứ. Hắn tên A Hiếu, trạc tuổi Bối Cơ nhưng trí não thì chỉ như đứa trẻ lên 10 thôi. Trong 1 lần cùng Di Phương ra suối bắt cá, Bối Cơ tình cờ thấy hắn đang ôm chân ngồi khóc nên tới giúp đỡ. Thế là cô nàng thuận lợi thu về 1 tiểu đệ đệ để chơi cùng. Di Phương giờ như 1 bà mẹ trẻ trông coi 2 đứa con tuổi ăn tuổi lớn. Một mặt phải lo săn thú, bắt cá; một mặt làm trọng tài phân xử cho mấy cái trò trẻ con của Bối Cơ và A Hiếu. Nhưng chỉ cần thấy nụ cười rạng rỡ của Bối Cơ là bao mệt nhọc điều tan biến hết. Cuộc sống trôi qua thật thanh bình.
...
-"Ah...Tay Di Phương tỷ lạnh quá..." A Hiếu kêu lên thản thốt khi vô tình chạm phải tay của Di Phương.
-"Tại tỷ ấy không được khoẻ. Không sao đâu. A Hiếu đừng sợ" Bối Cơ vội vàng chạy lại an ủi A Hiếu cũng như tự trấn an mình. Ánh mắt cô hướng về Di Phương đầy lo lắng. Gần đây, độc tính càng ngày càng bộc phát mạnh. Nếu trước đây chỉ đến tối, khí lạnh mới lan ra thì giờ ngay cả vào ban ngày, tay của Di Phương cũng lạnh như băng. Điều đó có nghĩa là... Bối Cơ không dám nghĩ thêm nữa.
-"Không phải. Mẫu thân nói cái này là trúng độc. Là Hàn băng công tâm. Tỷ ấy sắp chết rồi" A Hiếu ngây ngô nói lớn.
-"A Hiếu không được nói bậy" Di Phương hét lớn. Nàng nhìn A Hiếu với gương mặt hung dữ làm hắn sợ hãi bỏ chạy ra 1 góc gần đó ngồi lảm nhảm như trả bài: "Hàn Băng công tâm... mặt trắng như tuyết, tay chân lạnh giá như băng... lan ra toàn thân...10 ngày tất tử..."
...

[FreenBecky]  Phương BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ