Chương 17

50 7 0
                                    

Di Phương và Tiểu Điệp đã đến cổng trấn. Trước mặt là 1 đám binh lính đang chặn từng người để kiểm tra. Ngựa của Di Linh cũng đã bị chặn lại. Tiểu Điệp lại lấy lệnh bài họ Bạch ra đưa cho tên trưởng nhóm. Hắn nhanh chóng ra lệnh cho binh sĩ mở đường để Di Phương đi qua.
-"Mau chặn người phía trước lại." Đường Thái cùng đám thuộc hạ xuất hiện. Tên lính tiên phong hét lớn ra lệnh cho đám lính giữ cửa.
Di Phương nhanh chóng quất ngựa truy phong, thuận lợi vượt qua cổng trấn, tiến về phía kinh thành.
-"Đuổi theo" Tên Đường Thái hét lớn.
...
Chạy được nửa ngày thì Di Phương bị đuổi kịp. Nàng cầm kiếm, chuẩn bị ứng chiến.
Tên Đường Thái biết được Bạch Tiểu Điệp gia thế không tầm thường nên cũng không dám manh động. Hắn xuống ngựa, chào rồi nói: "Không biết Bạch Tiểu thư có việc gì mà gấp gáp đến thế. Bổn tướng chỉ định hỏi thăm vài câu thôi."
-"Tướng quân hữu lễ. Ta có việc gia đình cần giải quyết, phải nhanh chóng về kinh. Bọn ta thế cô, tự nhiên bị truy đuổi tất nhiên phải bỏ chạy. Nay biết Tướng quân không có ý xấu. Ta cũng nhẹ nhõm phần nào." Tiểu Điệp đối đáp 1 cách bình tĩnh. Nàng khẽ mỉm cười với Đường Thái tỏ ý cảm tạ. "Nếu không có việc gì, ta và hộ vệ xin phép cáo từ"
-"Ấy khoan." Đường Thái đưa tay chặn lại. " Ta thấy tay nải kia có phần quen mắt, rất giống món đồ ta bị thất lạc. Xin Bạch Tiểu thư cho phép ta xem qua 1 chút."
-"Chắc có hiểu lầm gì rồi. Đồ của Tướng quân, làm sao lại trong tay ta được?"
-"Chỉ là xem qua 1 chút. Nếu không phải thì bổn tướng sẽ trả lại. Bạch tiểu thư hà tất làm khó dễ?" Hắn đưa tay cố giật lấy tay nải nhưng bị Di Phương giữ lại.
-"Chẳng lẽ Tướng Quân lại muốn gây chuyện với 1 người con gái chân yếu tay mềm như ta? Bạch gia ta 3 đời phụng sự triều đình. Đến Hoàng Thượng còn nể mặt vài phần. Nếu ta đem chuyện này kể lại với phụ thân, e sẽ làm mất hoà khí 2 bên"
-"Cái đó...phải đợi tiểu thư có thể về kinh thành mới biết được." Nói xong hắn liền rút kiếm, quyết tâm đoạt lấy tay nải. Di Phương vẫn luôn cảnh giác nên đỡ được cú chém vừa rồi. Nàng đưa chân đạp hắn 1 cái rồi ôm lấy Tiểu Điệp, phóng ngựa thoát vòng vây.
Đường Thái lên ngựa ra hiệu, cả đám lính liền giương cung phóng tiễn về hướng Di Phương.
-"Đuổi. Sống thấy người, chết thấy xác" Hắn ra lệnh cho toàn quân rồi thúc ngựa đuổi theo.
...
Vừa đánh vừa chạy đã hơn 1 ngày, có thể nói là tạm cắt đuôi được đám truy binh. Di Phương xuống ngựa để Tiểu Điệp băng bó vết thương cho mình.
-"Cũng may Bối Cơ không có ở đây" Di Phương thầm nghĩ. Nàng khẽ mỉm cười.
-"Bị thương đến thế này mà còn cười?" Tiểu Điệp lên tiếng. Nàng đưa tay lau nước mắt, tiếp tục băng bó cho Di Phương. "Tại muội vô dụng, chẳng giúp ích được gì còn làm tỷ thêm gánh nặng"
-"Khờ quá. Muội vốn cành vàng lá ngọc, vì nghiệp lớn mà xả thân chịu khổ cùng ta như vậy đã là đáng quý rồi" Di Phương theo thói quen đưa tay xoa đầu an ủi vị tiểu muội trước mặt.
Một mũi tên từ đâu bay đến, Di Phương chỉ kịp đẩy Tiểu Điệp ra xa, nàng hứng trọn mũi tên vào ngực.
-"Khốn kiếp" Di Phương rít lên.
-"Tỷ có sao không?" Tiểu Điệp hoảng loạn định đưa tay bịt vết thương lại.
-"Muội cẩn thận. Tên có độc." Di Phương lần nữa đẩy tay Tiểu Điệp ra. Nàng lấy đơn dược mà Thanh Nương tặng ra uống. Xong nàng dùng tay bẻ gãy phần thân tên vướng víu kia xuống.
-"Chạy đi...chạy nữa đi" Đường Thái đã đuổi tới nơi. Hắn mỉa mai.
-"Cần gì chạy nữa. Chó đến thì đánh thôi" Di Phương kéo Tiểu Điệp ra phía sau của mình. Thanh kiếm trong tay nàng đã sẵn sàng chiến đấu.
Đường Thái không vội đích thân ra tay. Hắn ra hiệu cho bọn tay sai tiến lên trước.
Di Phương rất nhanh chóng đã giết hết bọn lính lác. Nàng lùi lại vài bước, tựa lưng vào gốc cây nghỉ mệt. Chỗ bị tên bắn đau nhói, máu đen loang ra cả mảng lớn.
Tiểu Điệp giúp nàng lau bớt mồ hôi trên trán.
-"Ta cố giữ chân hắn. Muội nhân cơ hội chạy càng xa càng tốt" Di Phương thì thầm.
Tiểu Điệp nghe vậy liên tục lắc đầu. Di Phương nắm chặt tay Tiểu Điệp.
-"Nếu ta chẳng may có mệnh hệ gì. Đưa cái này cho Bối Cơ"
Nói xong Di Phương cầm kiếm lao tới tấn công Đường Thái.
-"Chạy đi" Nàng hét lớn.
Tiểu Điệp gạt nước mắt, đem theo tay nải, chạy đi không dám quay đầu lại.
Những tên lính còn sót lại của Đường Thái định đuổi theo đều bị Di Phương dùng nội công tiêu diệt. Cũng chính vì vậy mà nàng lãnh trọn 1 cước của Đường Thái.
Trận chiến diễn ra quyết liệt. Đường Thái càng đánh càng hăng. Di Phương bị đánh để thổ huyết nhưng vẫn kiên trì chống trả. Mục đích của nàng chỉ có một "giữ chân hắn càng lâu càng tốt"
Đường Thái dần mất bình tĩnh. Hắn muốn kết thúc sớm để còn đuổi theo Tiểu Điệp. Sự nghiệp 1 đời của hắn không thể bị huỷ hoại như vậy được. Hắn liên tục ra đòn tiêu diệt. Di Phương ra sức chống trả. Đang đánh, bỗng hắn quay ngược kiếm lại, chuôi kiếm hướng về phía Di Phương. Hắn kích hoạt cơ quan, 1 độc châm bay thẳng về phía Di Phương. Lợi dụng lúc nàng tập trung né ám khí, hắn 1 kiếm đâm xuyên người nàng.
Di Phương gục xuống. Đường Thái bồi thêm vài cú đá cho bõ tức. Hắn lấy chân chà đạp lên vết thương của Di Phương. Máu tuôn ra ướt đẫm. Nếu không phải cần đuổi theo Tiểu Điệp thì hắn sẽ dày vò nàng lâu thêm nữa. Hắn cười nửa miệng, vung kiếm, nhắm thẳng tử huyệt nơi cổ họng nàng. Di Phương bây giờ không còn sức chống trả nữa. Nàng nhắm nghiền mắt chờ đợi cái chết đến với mình. Hình ảnh Bối Cơ hướng về nàng mỉm cười hiện lên trong tâm trí
-"Bối Cơ...tỷ lại thất hứa rồi..."

[FreenBecky]  Phương BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ