Xả luôn mẩu lãng xẹt từ đời nào còn sót lại, cảnh báo thật sự lãng xẹt lắm. Tất cả đều là tưởng tượng, hoàn toàn không có thật, không đúng với thực tế.
"Anh đừng tưởng anh già mà cậy thần cậy thế với em nha"
"Đừng có hỗn với anh, hồi bé anh bế em suốt đấy"
"Hồi bé anh toàn lừa em, đừng có nhắc chuyện hồi bé với em"
Gia Minh chống nạnh, giận đến đỏ mặt, hất cằm quay đi, "Biết thế không lấy chồng sớm, đã thế còn lấy chồng hơn mười một tuổi!"
Thế Nam thở dài, níu lấy bàn tay Gia Minh, lại như thường lệ dịu giọng lại dỗ dành, "Được rồi, là anh sai"
Biết là kết quả sẽ như vậy rồi ban đầu còn cãi nhau làm gì không biết, sau mọi cuộc cãi vã, Nam lại nghĩ vậy, nhưng thực tế thì lần sau mà bất đồng quan điểm vẫn sẽ lại tiếp tục như thế thôi.
Gia Minh hay bảo đấy là khoảng cách thế hệ.
"Là anh lừa em lấy chồng sớm"
"Vâng vâng, là anh lừa Mò Thẻo, Mò Thẻo ấm ức rồi"
Minh cầm cốc nước tu một hơi, gỡ tay mình ra khỏi tay chồng, không thèm nói gì nữa.
Nam cười tít mắt, ôm Minh vào lòng, tựa lên vai Minh thủ thỉ, "Lúc trước ngoan lắm cơ, giờ càng ngày càng bướng"
Lúc trước là từ khi nào?
-
Học sinh cuối cấp Gia Minh chỉ còn một tháng nữa là thi đại học bận tối mắt tối mũi, được một hôm về sớm thì phải đến công an quận làm căn cước công dân.
Sau mấy tiếng nhồi nhét kiến thức, hai cậu học sinh bơ phờ rũ rượi đợi đến lượt, đến khi đến lượt mình rồi mới Minh mới nhận ra không thể để cái bộ dạng tả tơi này lên hình được.
"Hải làm trước đi để tao thoa miếng son dưỡng"
Chuẩn bị xong, tỉnh táo đôi phần Minh mới nhận ra, có chú công an đẹp trai cực.
Minh yêu cái đẹp, Minh bị thu hút bởi cái đẹp.
Gia Minh ngồi vào để chuẩn bị chụp ảnh, chú công an đẹp trai khẽ cười hỏi:
"Con nhà ai mà điệu thế này?"
Gia Minh ngại lắm, tức là lúc nãy cậu nói chuyện với thằng bạn thân mấy chú công an này có nghe thấy. Ngại thì có ngại thật, mỗi tội chẳng đọng lại trong đầu lâu, bởi trong đầu Minh đang chú tâm tấm tắc vẻ đẹp của người ta.
Cả đoạn đường về đến nhà Minh với Hải cứ ríu rít xuýt xoa, mặt đã đẹp rồi tay cũng đẹp nốt, có bao nhiêu cái tốt đều hội tụ ở đó rồi còn gì.
Cỡ nào thì hai ngày sau Minh cũng chẳng còn ấn tượng gì, tầm này chỉ có đề thi bài vở lấp kín cả một ngày của cậu, ngày nghỉ không khác biệt gì so với ngày thường, nhốt mình trong phòng cả buổi sáng, trưa xuống nhà thì phát hiện bố mẹ đang có khách.