Như đã có ở mẩu "Anh rể" kia thì họ có em Dừa, em Dừa là con họ, tức là mẩu có đề cập đến chuyện Nai có thân, không hợp chúng mình cùng quay trở lại nhé! Toàn bộ đều là trí tưởng tượng, không có thật.
Đối với Dừa, chuyện nào cũng là chuyện nhỏ.
Chuyện nhỏ lúc chưa có Dừa.
"Thì sáu tuần, hai vợ chồng nó mới đi khám hôm qua"
Mẹ Hiền ngồi cắn hạt dưa ngoài sân gọi điện cho dì út lấy chồng xa thông báo có tin mừng. Lâu lâu lại đưa mắt nhìn vào trong nhà kiểm tra xem thử Minh đã dậy chưa.
Quay đầu đi quay đầu lại đến ba lần, cuối cùng đến hơn ba giờ hơn Minh mới đầu tóc lù xù tỉnh giấc, co ro người giữ chặt cái áo phao ngồi trong phòng khách. Vừa lúc đó Nam từ trong bếp đi ra, phì cười vuốt lại tóc cho Minh, sau đó đặt sữa lên bàn bảo cậu uống.
Minh nhăn mặt ngả đầu ra sau, "Eo, ngấy lắm, không uống đâu"
Thế Nam bặm môi mắng yêu, "Mẹ đang ngồi ngoài sân kìa, không uống mẹ mắng đấy!"
Mẹ Hiền hài lòng nhìn Minh uống hết sữa, gật gù tiếp tục nói chuyện điện thoại, "Thì đang nghỉ lễ, hai đứa cũng ở nhà được ba ngày"
Bà đổi tư thế ngồi, "Mà Minh nhà mình cũng tác quái, khổ thằng Nam thôi. Hôm qua sáng hai đứa biết có con, thế là tối lại tôi thấy thằng Nam lo lắng sang hỏi mẹ, sao em Minh em nghén nhanh vậy, nấu gì em cũng bảo không ăn được. Đấy, dì nó thấy cái điệu này quen quen không?"
Dì út đầu dây bên kia bật cười, "Cái điệu đòi đi ăn vặt chứ lạ gì"
"Từ khi lấy chồng chồng quản một phép mới đỡ lo thật, chứ hồi làm trên thành phố, chị lên là ngao ngán, bữa ăn bữa bỏ, mà ăn toàn mấy đồ linh tinh"
Mẹ Hiền ngừng nói chuyện, ngẩng đầu nhìn Nam đã mặc áo khoác, vươn tay lấy mũ bảo hiểm treo trên móc bèn hỏi, "Đi đâu đấy con?"
"Con ra chợ xem có gì nấu bữa tối, tiện mua cho em mấy cái lặt vặt"
Bà cười gật đầu, "Đi đi con, tội nghiệp trời thì lạnh"
Nam vâng dạ, hai mẹ con quay đầu nhìn về phía cái xe máy thì thấy một nhân vật đã mặc áo phao to đùng, choàng khăn cổ, đang tròn mắt nhìn hai người họ.
Minh vỗ vỗ vào áo khoác dày của mình, "Đi thôi anh"
Nam khoanh tay nghiêng đầu hỏi, "Ai cho em đi?"
Mẹ Hiền hất cằm, "Trời lạnh, hay ốm vặt thì ở nhà"
Gia Minh chẹp miệng, "Đi ô tô thì lạnh gì đâu"
Nam tiến tới gần Minh, kéo mũ áo trùm cả mặt cậu, hai tay đặt lên vai Minh xoay người cậu về hướng cửa nhà, "Anh đi xe máy cho dễ vào chợ, anh đi một tí rồi về, ở nhà đi"
Năm, mười, hai mươi giây trôi qua.
Minh vẫn đứng yên không nhúc nhích, cuối cùng Nam phải thở dài, đi vào nhà lấy khóa ô tô.
Nam nói không sai, anh thực sự chỉ mua một ít thứ chuẩn bị cho bữa tối, những đồ dùng cần thiết thì hôm qua cũng mua rồi, thế là chỉ một lúc đã xong việc, dắt theo Minh ra về. Nhưng ai đó có vẻ chưa vừa lòng, đi qua hàng bánh rán, bước chân của Minh dần chậm hơn, cuối cùng ngừng hẳn. Nam quay đầu lại kiểm tra, nhìn sang trái là quầy bánh rán, biết nhưng giả vờ hỏi, "Làm sao đấy?"