Tất cả chỉ là tưởng tượng, không đúng với thực tế, cụt ngủn, ba láp ba xàm.
Tôi tên Na Jaemin, là sinh viên năm ba tại một trường Luật danh tiếng.Trình bày xong bài nghiên cứu khoa học, tôi như bình thường nhận được những ánh mắt thán phục của các đối thủ, khi ra về một số bạn học còn đi theo trầm trồ, "Đúng thật, cạnh tranh với cậu là một loại kiếp nạn mà"
Kể thì hơi ngại, nhưng kiểu người thi đâu thắng đó, dám nghĩ dám nói dám làm, luôn được mọi người ngưỡng mộ chính là tôi.
Một người bạn cùng nhóm đi cùng tôi hỏi, "Vừa có năng lực, vừa có sự tự tin, mày luôn mạnh dạn trình bày quan điểm, mày có kế hoạch phát triển bản thân toàn diện như thế nào vậy? Từ đâu mà mày làm được như thế?"
Đến khi cậu bạn đi mất, tôi vẫn đang suy nghĩ câu trả lời.
Từ đâu ư?
Tên thân mật của tôi là Thỏ, một con vật nhút nhát. Có lẽ vận vào người, những năm trung học của tôi đều thu mình, luôn cảm thấy chính mình là một người tầm thường, có làm gì cũng chẳng thể bằng người ta nên tôi rất thụ động, có lẽ ngoại trừ vẻ bề ngoài ưa nhìn thì chẳng có gì nổi trội, một người tầm thường chỉ có khuôn mặt thì cũng chẳng khiến ai phải đặc biệt chú ý đến.
Cho đến năm nhất đại học tôi vẫn là một kẻ như thế, và thành tựu duy nhất của tôi có lẽ là có được người yêu vô cùng xuất chúng.
Anh là cựu sinh viên xuất sắc của trường chúng tôi, lần đầu tiên nghe đến tên anh là từ một buổi sinh hoạt câu lạc bộ, đàn anh đàn chị muốn khẳng định vị thế của câu lạc bộ liền cho hay rằng một cựu chủ nhiệm câu lạc bộ này hiện đang làm việc ở Bộ Tư pháp:
"Tên anh ấy là Lee Jeno, các em có thể ra xem bảng vàng của trường"
Sau đó, có một lần anh trở về thăm trường, đôi lần gặp gỡ không biết là do vận may tôi tốt hay là do anh hoàn hảo quá nên ông trời muốn cân bằng lại, khiến anh phải lòng một kẻ tầm thường như tôi.
Một tháng sau khi quen nhau, tôi có kể anh về chuyện nghiên cứu khoa học, anh nghe xong thì khích lệ tôi đi thi, nhưng từ trước đến nay vẫn vậy, tôi cảm thấy mình không có năng lực để đọ sức với ai, đến cả đậu được ngôi trường này đều do có một chút may mắn.
"Em không làm được đâu"
Lee Jeno ngồi xuống bên cạnh tôi, anh mỉm cười dùng tay đỡ lấy thái dương, nhìn thẳng vào mắt tôi, "Mỗi lần tham gia là một lần có thêm kinh nghiệm, cọ xát với nhiều người, em càng có thêm cơ hội để rèn thêm cho mình kĩ năng"
Tôi tựa cằm lên chồng sách, ỉu xìu nói, "Nhiều người giỏi như thế, em không tự tin"
Anh đuổi theo ánh mắt né tránh của tôi, "Thỏ nhà mình cũng giỏi mà nhỉ? Nếu không giỏi thì làm sao mà thi đậu trường K được?"
Tôi lắc đầu thở dài, "Tại anh xuất sắc nên anh mới nghĩ em thế, thực chất em chỉ là một người hết sức bình thường mà thôi. Anh đừng đặt kì vọng cao quá ở em"
Anh để tôi ngồi thẳng lại đối diện với anh, Lee Jeno luôn có những cử chỉ hết sức dịu dàng, khiến tôi luôn cảm nhận được rằng mình luôn được bao bọc trong yêu thương của anh. Lúc này cũng vậy, anh chạm ngón trỏ lên ngực tôi, cho tôi một lời khẳng định:
"Anh là rất tự tin về Thỏ, chuyện người ta làm được, Thỏ cũng làm được"
Tôi lung lay rồi, ngờ vực muốn hỏi thêm một chuyện nữa, "Vậy nếu không có kết quả thì sao ạ?"
Anh cười, khẽ cọ lên chóp mũi tôi, "Thì anh vẫn tự hào về Thỏ chứ sao, vì Thỏ đã mạnh dạn tham gia, có cho mình thêm kinh nghiệm mới, kĩ năng mới"
"Sau này cũng thế, dù Thỏ có tham gia bất cứ cuộc thi nào, mạnh dạn bắt tay vào bất cứ dự án nào, được giải thì thưởng lớn, không được thì thưởng vừa, có thế nào thì anh vẫn ở đây, luôn tự hào về em"
Lần đó hiển nhiên là tôi thất bại, tôi nghĩ anh nói thế chứ để tôi mạnh dạn chứ thực chất có lẽ anh vẫn hi vọng tôi có thể đến gần anh hơn một bước, vì một người ưu tú như anh hiển nhiên sẽ mong rằng người yêu của mình ít nhiều cũng có một chút thành tích.
Khi có kết quả, tôi nhắn báo cho anh, sợ đối mặt với thất vọng của anh nên tôi cất điện thoại vào túi không quan tâm đến nó nữa. Chi ít quãng đường tôi từ trường về nhà cũng sẽ khiến anh điều chỉnh được cảm xúc.
Tôi mở cửa đi vào, nghe thấy giọng của một người khác, tôi ló đầu nhìn vào, là mẹ của anh. Anh với mẹ đang cùng xem cái gì đó trên điện thoại, chăm chú đến độ tôi mở cửa đi vào cũng không biết. Ngay khi tôi định lên tiếng chào hỏi thì nghe thấy anh nói với mẹ:
"Đây, Thỏ nhà mình đấy, giỏi lắm"
Tôi bất ngờ vì thái độ của anh, có lẽ anh đang xem ảnh trên trang thông tin của trường, sự tự hào trong ánh mắt anh chẳng thể che giấu.
Tôi lúc này mới mở điện thoại, đọc tin nhắn anh gửi, "Giỏi quá, về bóc quà thôi nhé!"
Có lẽ sự tự tin của tôi vẫn từ đó mà có, sau này tôi không áp lực rằng bản thân phải đạt được thành tựu gì, cứ thế làm hết mình, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn. Vì tôi biết rằng, có một người luôn dõi theo, và phần thưởng cho sự nỗ lực của tôi luôn đã đợi sẵn.
Đến cả sau này tôi cũng không phải là người hoàn hảo như mọi người thường nói, tôi cũng có lúc chán chường chuyện học hành, một hai giờ sáng vẫn còn thức vốn là chuyện thường, bảo sao mà không nản cho được, tôi luôn tự lẩm bẩm rằng miệt mài vì tương lai.
Nhưng sự chán nản ấy chẳng kéo dài lâu, một cốc cà phê sẽ được đặt lên bàn, sau đó có một người sẽ cùng một cái máy tính ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Anh chưa ngủ à?"
Anh nựng cằm tôi, cười nói:
"Cùng em miệt mài"
Những ngày không quá bận bịu công việc, tôi thích cùng anh ngồi đọc sách, và sẽ khoảng ba mươi phút sau đó, anh sẽ hỏi tôi về một vấn đề, kiểu gì anh cũng sẽ đứng ở phía đối lập tôi, dùng cả tiếng đồng hồ để phản biện và nghe tôi bảo vệ quan điểm, lâu dần như thế, tôi cũng học được cách nói lên suy nghĩ của mình, và có lẽ đây cũng chính là lí do bạn học thường bảo tôi là một người dám nói dám làm.
Nghĩ về những điều trên, tôi mỉm cười, rảo bước thật nhanh đi đến chỗ người đang đợi tôi ở vị trí cách cổng trường vài mét vì sợ tôi ngại bạn bè. Rất nhanh chóng, tôi rơi vào vòng tay anh, hớn hở khoe, "Hôm nay em thấy em biểu hiện tốt lắm!"
Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của anh, "Giỏi quá, đi nhận thưởng trước hay là đi ăn trước nào?"
Vòng tay ôm anh chặt hơn, tôi có câu trả lời cho câu hỏi những gì tôi làm được, sự dạn dĩ của tôi là từ đâu mà ra.
Đều chính là từ thương yêu của anh mà có.
/