Một số chi tiết không đúng với thực tế, mẩu này một nhà ba người, họ có con, con ruột. Một lần nữa, mọi tình tiết đều là ảo, tất cả đều không có thật! Chứa quan điểm vô lí.Gia Minh vừa mở cửa đã trông thấy con mình lạch bạch chạy ra cửa, đằng sau là bà nội đi theo, thằng bé háo hức ôm chân đòi ba bế sau cả một ngày dài. Minh mỉm cười cúi người bế con, khẽ thơm vào má con hỏi:
"Minmin ở nhà có quấy bà nội không?"
Minmin ôm lấy cổ ba, kề sát vào má ba thể hiện tình cảm, bà nội Minmin đi cạnh bên đưa tay sửa lại áo cho cháu, "Minmin ngoan lắm"
Mẹ chồng vẫn như mọi ngày hỏi chuyện công việc của Gia Minh, kể lại một ngày của cháu trưa nay ăn được bao nhiêu, được một lúc thấy Minmin đã tách khỏi ba đi lấy chiếc ô tô đồ chơi, bà mới nhìn Minh lo lắng hỏi:
"Chồng con tối qua mấy giờ về đấy?"
Gia Minh ngần ngại mấy giây, chính cả cậu cũng chẳng nắm rõ chồng mình hay hôm qua mấy giờ mới về đến nhà.
Nhìn Minh cứ ấp úng một lúc lâu, bà thở dài, những lo âu hiện rõ hết lên mặt, nắm lấy tay Minh bảo:
"Con nói với nó, ham cũng ham vừa vừa thôi, thời gian đầu hai vợ chồng chưa có gì thì chăm chỉ cày cuốc mà kiếm tiền. Nhưng nay nhà có, xe có rồi, cũng đáp ứng đủ nhu cầu cuộc sống, như này là ổn rồi, cứ bình bình thôi. Gần đây là mẹ thấy đi sớm về muộn quá rồi đấy, đừng để con cả ngày cũng không thấy mặt bố"
Gia Minh gật đầu vâng dạ, những điều này, đâu phải là Minh không trăn trở. Nhìn con trai có thể ngoan ngoãn chơi một mình cả một lúc lâu, Minh lại thấy thương không chịu được.
Ai mà biết vợ chồng nhà Minh cũng đều trầm trồ Nam chồng cậu sao mà siêng năng với giỏi đến thế, vừa ra trường thì đã có bao nhiêu lời mời gọi với mức lương cao chót vót. Đã thế còn có thêm nghề tay trái, chưa đầy hai năm hai vợ chồng đã phấn đấu mua được nhà mua được xe.
Nhưng chỉ có Minh mới biết, chính sự siêng năng quá đỗi này của anh làm quan hệ vợ chồng gần đây căng thẳng.
Thực ra Minh biết, chỉ có một mình Minh tự căng thẳng với bản thân thôi, anh dường như còn chẳng để ý đến thái độ của cậu.
Giao con lại cho Minh, bà nội cũng nhanh chóng trở về nhà với ông nội Minmin. Để mà nói, tính chất công việc của Gia Minh còn bận hơn Nam nhiều lần, nhưng người đi sớm về khuya không có thời gian lại là anh.
Như bà nội Minmin vừa nói, anh ham quá.
Bảy giờ tối, Minh tay tìm liên hệ xong liền đút cháo cho Minmin, bé vừa ăn vừa gật đầu, gật đầu xong lại bày ra vô vàn biểu cảm, khiến cho tâm trạng không vui của cậu từ lúc trở về nhà vơi bớt.
Nhưng tâm trạng xấu trở lại không lâu sau đó.
"Bố Cún nghe"
Minh liếc nhìn điện thoại đã có hồi âm, nhẹ giọng hỏi, "Anh sắp về chưa? Em đợi cơm"
Đầu dây bên kia lúng túng, dè dặt trả lời, "Bố xin lỗi, hôm nay bố về muộn, em với con ở nhà ăn cơm trước rồi nghỉ đi, không cần đợi bố đâu nhé. Với cả em thèm ăn vặt gì không? Trên đường về bố mua"