em Minh dân tổ, phóng đổ tim anh!

938 115 21
                                    


Tám giờ rưỡi sáng, bạn Hải có mặt dưới trọ bạn Gia Minh.

Hai bạn vừa thi xong môn cuối hôm qua, nên sáng nay hai bạn trẻ muốn đưa nhau đi chữa lành ngay trong thành phố, lịch trình đã lên sẵn rất rõ ràng, chỉ vừa nghĩ thôi đã thấy tâm hồn thương tổn mà sự sụp đổ tinh thần của anh hôm qua gây ra sẽ được cứu rỗi.

Hôm qua trời vừa đổ một cơn mưa lớn, sáng hôm nay mây tạnh, nhiệt độ giảm, thời tiết rất đẹp để ra ngoài đi chơi. Minh ngồi sau mỉm cười, ríu ra ríu rít nói về kế hoạch bản thân đã tham khảo các trang mạng cả tối qua.

Gia Minh luôn muốn là người lái, nhưng người làm gì cũng mau lẹ như Hải chê Minh quá rù rờ, cầm lái không chắc tay. Vậy nên lần nào đi cùng nhau cũng là Hải trước Minh sau, người ngồi sau lâu lâu lại vỗ lên vai người ngồi trước, càm ràm Hải đi quá ẩu.

Đấy, vừa rồi Gia Minh lại vỗ vai cậu bạn thêm lần nữa, "Mày ơi mày đi sang làn khác rồi"

Vì phía trước còn rất nhiều người vừa rồi dừng đèn đỏ, đèn chuyển xanh chưa kịp di chuyển, thế là Hải lấn sang bên kia vượt lên luôn.

Hải cũng thật sự không muốn làm vậy, khi Minh vỗ Hải biết mình sai rồi, nhưng chưa kịp nói câu tao sẽ rút kinh nghiệm thì một đồng chí cảnh sát giao thông đã xuất hiện, vẫy vẫy gậy điều khiển giao thông.

Gia Minh bình thường đi qua cảnh sát giao thông khi chẳng làm gì sai đã sợ vô cùng rồi, chẳng hiểu thế nào hôm nay chính mình vì vẫy tấp vào lề lại chẳng có phản ứng gì, chỉ há miệng nhìn anh cảnh sát chằm chằm.

Xe đã dừng ở bên lề, Hải thấy Minh ngẩn ra lại tưởng cậu bạn sợ quá, dù gì bình thường Gia Minh cũng rất nhát gan, lần này kiểu gì cũng bị doạ sợ mất hồn rồi.

Đừng nói Minh, ngay cả lì như Hải còn run cơ mà. Hải vỗ Minh, lúc này Minh mới bừng tỉnh, rời mắt khỏi anh cảnh sát rồi hoảng hốt.

Cảnh sát gì mà đẹp trai quá vậy? Đẹp trai mà quên cả sợ cơ mà!

"Biết phạm lỗi gì không?"

Biết chứ.

Hải lắc lắc đầu, Minh nhanh chóng dùng sự sợ hãi chẳng phải diễn xuất ra mà nói dối, "Dạ... anh em em từ quê đi xe máy ra, bọn em không biết"

"Người ở đâu?"

"Bọn em ở thị trấn K ạ"

Gia Minh rưng rưng nước mắt, "Anh ơi tha bọn em ạ, bọn em biết sai rồi. Anh bỏ qua cho bọn em lần này"

Anh cảnh sát nhíu mày, "Vừa rồi các cậu thấy người ta dừng đèn đỏ có ai đi sang làn bên này không?"

Minh và Hải cúi đầu, hai bàn tay bấu nhau. Đồng chí làm nhiệm vụ thở dài, "Giấy tờ xe đâu?"

May mà Hải luôn luôn có ở trong cốp xe, đưa xong, hoàn toàn không có kì tích nào xảy ra, hai anh sinh viên dắt nhau đi chữa lành vẫn phải nộp phạt.

Đúng chữa lành.

Chữa lành thành rách mẹ luôn.

Dự định ăn một bữa thật ngon cũng tan tành. Hai chàng mỗi người một bánh mình lạc lõng giữa lòng thành phố không biết nên đi đâu về đâu.

[Nomin] mẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ