em tha anh, gọi là nhường.

1.7K 137 18
                                    








Trước khi kể chuyện tha và nhường, ta tóm lược một chút chuyện trước khi nói về một nhà.

Tha và nhường, kể lại qua ba giai đoạn.

Giai đoạn đầu: Bất đồng.

Gia Minh trông thấy trên bàn có thêm một người đã vô thức nhíu mày, rõ ràng, mỗi lần gặp tên này chẳng bao giờ không khí vui vẻ nổi.

Y như rằng, chào hỏi, ngồi lại với nhau được ba mười phút liền có chuyện.

"Nếu tôi đã kiếm ra tiền, bạn đời của tôi không nhất thiết phải đi làm, nếu muốn xây dựng một gia đình cho đúng nghĩa phải có một người làm trụ cột, một người ở nhà chăm lo cho con cái"

Ngay từ lúc bọn họ bắt đầu chủ đề gia đình, người này thực ra chẳng muốn tham gia đóng góp ý kiến gì, chỉ là được hỏi nên mới nói ra thôi, khi ấy Minh đã chắc chắn rằng ý kiến của tên này sẽ khiến bản thân ngứa hết cả tai, nhịn không được đáp luôn:

"Bạn đời của nhau thì cũng phải bình đẳng, phải xem xét cân nhắc nguyện vọng của nhau, ai mà chẳng có sự nghiệp riêng, thế nên việc chăm lo gia đình phải là của cả hai bên chứ không riêng gì một người"

Những người bạn đã quen với việc cả hai bất đồng quan điểm, bắt đầu cười trêu chọc nhằm cắt ngang đi vấn đề đã khiến không khí căng thẳng, "Minh quan điểm thoáng, ai mà lấy được thì sướng rồi. Còn Nam thì ngay từ năm nhất đã kiếm được tiền rồi, thế nên bạn đời có lẽ cũng chẳng cần bận tâm về kinh tế, nói chung hai người khác biệt, quan điểm khác biệt, đừng tranh cãi"

Thế Nam không nói nữa, rõ ràng cái gì anh nói Minh cũng không lọt tai, mà cái gì Minh nói anh cũng không lọt tai.

Ngay từ mấy lần đầu gặp, Nam đã không có ấn tượng tốt về Minh.

Đầu đổi màu liên tục y như con tắc kè hoa, chỉ thế thì thôi đi, suy nghĩ cũng khác người, anh nói gì cũng không nhịn được phản bác lại, còn phản bác ngay từ lần đầu tiên gặp nhau.

Vốn ban đầu là không quen biết, năm nhất thì biết nhau qua hội đồng hương thôi, đến năm hai những người bạn của Minh lại chơi hợp với bạn của Nam, cuối cùng thế nào từ hai nhóm gộp thành một.

Cũng chơi với nhau được một năm rồi.

Trong một năm đấy kể ra thì cả Minh và Nam đều ít tham gia những buổi gặp mặt nên cũng chẳng có mấy lần gặp gỡ. Mà chẳng gặp thì thôi, gặp thì đụng chuyện là tranh cãi.

Ví dụ như lần trước là chuyện trang phục của một người như thế nào mới thích hợp.

Nam cho rằng vấn đề mặc gì cũng là tôn trọng mọi người, thế nên thời trang cũng nên phù hợp quy chuẩn, kín đáo và không quá khác người.

Minh bộp lại ngay, đó là quyền tự do của mỗi người, họ đang sống cho chính cuộc đời mình, thế nên chỉ cần bản thân vừa ý là những thứ khác không còn quan trọng.

Ai cũng công nhận tính Nam đối với bạn bè rất tốt, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng Nam là con trai trưởng, do yếu tố gia đình và giáo dục khiến Nam có chút cổ hủ và khó tính. Mà nghe tiêu chuẩn của Nam về người bạn đời cũng đủ thấy Nam gia trưởng rõ.

[Nomin] mẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ