Chap 336: Đừng nhìn chằm chằm ta như vậy

15 2 0
                                    

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã nghênh đón 23 tháng mười hai, cũng chính là 23 tháng chạp, đối với mọi người mà nói đây là một ngày đẹp để tổng kết năm cũ, là ngày cúng ông táo, đám ngự trù của Hành Tinh Cung liền dậy từ sáng sớm để làm cơm cúng bái ông Táo.

Tới ngày 24 tháng chạp, toàn bộ thái giám cung nữ trong hoàng cung đều bận rộn lu bù cả lên, nào là quét rác, lau cửa sổ, nào là treo đèn lồng đỏ, cắt tỉa bồn hoa, tuy rằng mọi người đều bận rộn đến đầu óc choáng váng, nhưng lại cảm thấy hết sức vui vẻ. Đám thái giám cung nữ vừa nói vừa cười, bất tri bất giác trôi qua một ngày, hoàng cung rực rỡ hẳn lên.

Mọi người nhìn hoàng cung sạch sẽ đẹp đẽ tinh tươm đều lộ ra tươi cười vui vẻ, nhưng mà có người lại không cười nổi.

Niệm Hạ nhìn thấy Lương Đông từ Hành Tinh Cung ăn cơm tối trở về, vội vàng lôi người vào trong phòng, hạ giọng hỏi: "Ngươi rốt cuộc có chia kẹo cho hai đệ đệ hay không?"

Lương Đông vui vẻ gật gật đầu: "Có chia."

"Vậy bọn họ có ăn không?"

Tuy rằng sau khi Đản Đản bọn họ nhận lấy kẹo không lập tức bỏ vào trong miệng, nhưng Lương Đông cho rằng các đệ đệ nói sẽ ăn, thì nhất định sẽ ăn, liền gật gật đầu với Niệm Hạ: "Có ăn."

"Nếu có ăn, vì sao không có việc gì xảy ra?" Niệm Hạ nâng cao giọng, dung mạo thanh tú bởi vì tức giận liền trở nên dữ tợn, làm cho Lương Đông sợ tới mức đỏ bừng cả hốc mắt.

Nếu là ngày xưa, Niệm Hạ nhất định sẽ trấn an hắn, nhưng hiện tại nàng hết sức sốt ruột, bởi vì nếu Đản Đản bọn họ bất tử, thì không tới phiên nhi tử nàng thượng vị, hơn nữa, Thái Tử cùng Thái Tử Phi còn sắp cử hành đại điển hôn lễ, nếu giải trừ nguyền rủa thành công, nàng sẽ mất đi hậu thuẫn, đây là chuyện tuyệt đối không thể cho phép xảy ra.

Niệm Hạ nhìn thấy bộ dáng muốn khóc của Lương Đông, trong lòng càng thêm bực bội, liền ôm đứa nhỏ ném lên giường, tức giận nói: "Ngươi khóc cái gì mà khóc? Ngươi cho rằng khóc có thể giải quyết vấn đề sao?"

Lương Đông nhìn hai mắt Niệm Hạ đỏ lên như ác quỷ, rốt cuộc không nhịn được nữa oa một tiếng, sợ hãi mà khóc lớn ra tiếng.

"Ngươi mau ngậm miệng lại cho ta, không được khóc thành tiếng." Niệm Hạ vừa giận vừa rối, lo lắng sẽ bị người nghe thấy, vội vàng che miệng mũi Lương Đông lại: "Ngươi còn khóc nữa, ta liền bỏ mặc ngươi."

Tức khắc, Lương Đông không thở nổi, khóc lóc đẩy tay của Niệm Hạ ra, nhưng hắn chỉ là một đứa trẻ vài tuổi, sức lực nào có bao lớn, sắc mặt càng ngày càng trắng bạch, cũng dần dần mà không thở nổi.

Đột nhiên, cửa phòng bị người đạp mạnh ra, một cung nữ tiến vào, chính là cung nữ trong tiểu viện bình thường hầu hạ Niệm Hạ cùng Lương Đông.

Niệm Hạ kinh hãi: "Ai cho ngươi tiến vào?"

Cung nữ nhìn thấy Lương Đông bị che miệng, sắc mặt biến đổi, nhanh chóng đi lên một phen đoạt lấy đứa nhỏ: "Lương Đông điện hạ?"

Lương Đông cuối cùng cũng có thể hít thở thông thuận, như là bắt được cọng rơm cứu mạng, nhào vào trong lòng ngực cung nữ, khóc đến thở hổn hển.

[ Kỳ Hâm ] Phế thê trùng sinh - part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ