Chap 353: Bí Ẩn tộc (2)

17 2 0
                                    

Cảnh sắc của cánh rừng ở bên trong và cánh rừng ở bên ngoài giống nhau như đúc.

Đinh Trình Hâm bọn họ vừa đi theo phía sau Lục tổng quản, vừa đánh giá quang cảnh chung quanh, trong lòng kinh ngạc cảm thán, cũng không nhịn được mà suy nghĩ lời của Lục tổng quản một thế giới khác là chuyện như thế nào.

Mười dặm đường nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, đi mất khoảng hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng đi vào bên trong Bí Ẩn tộc, mọi người lập tức bị cảnh sắc mỹ lệ hấp dẫn mọi ánh nhìn.

"Nơi này thật là đẹp." Mã Tử Hà kinh ngạc cảm thán.

Bí Ẩn tộc tọa lạc ở đại sơn cốc, ở đây bốn mùa đều tồn tại cùng một lúc. Phía bắc tuyết rơi lay bay, đỉnh núi đã bị tuyết trắng bao trùm, phía nam lại nắng to xán lạn, nóng bức khiến người chỉ muốn nhảy xuống sông bơi lội, mà phía đông lại mưa nhỏ tí tách tí tách, nước từ thác nước chảy tới những con sông dài quanh co, nước sông xanh mát vô cùng, trong vắt như một tấm gương, có thể chiếu rõ trời xanh mây trắng. Phía tây lại là mùa thu, lá phong cùng lá hạnh đua nhau rụng xuống, quang cảnh thực sự rất mê hoặc lòng người.

Ở trung tâm đại sơn cốc là bốn mùa như xuân, bên trong có đủ loại hoa đang nở rộ, vừa có thể nhìn thấy hoa mai chỉ nở vào mùa đông, còn có thể nhìn thấy hoa súng chỉ ngày hè mới có, trăm hoa đua nở, làm cho cả một vùng xung quanh bừng sáng sắc xuân.

Lục tổng quản nhìn đại sơn cốc mỹ lệ, lộ ra nụ cười mỉm hiếm thấy: "Chúng ta gọi nơi này là bốn mùa cốc."

Mã Tuyển Hành không ngờ được lần đầu rời khỏi Tử Linh Quốc liền có thể nhìn thấy cảnh sắc tuyệt đẹp như vậy, hắn tán thưởng nói: "Cốc đúng như tên."

Thâm Tụng cũng chưa từng được nhìn thấy cảnh sắc mỹ lệ như vậy, hai mắt đều trợn to.

Mã Gia Kỳ hỏi: "Bốn mùa cùng tồn tại, không có chuyện gì bất thường sao?"

Lục tổng quản nói: "Nơi này cũng coi như là một cái thế giới khác, không thể dùng những quy chuẩn bình thường để đánh giá."

Đột nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng 'pi'.

Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, một đàn chim lớn màu đỏ bay qua đỉnh đầu bọn họ.

Lục tổng quản giải thích cho mọi người: "Đó là chim báo tin, chúng nó sẽ báo cho người trong thôn có người ngoài tới, đi, ta mang các ngươi đi gặp chủ tử."

Đinh Trình Hâm đi theo phía sau hắn hỏi: "Lục tổng quản, trước khi đi vào núi, ta nghe thấy thanh âm của nhạc cụ cùng tiếng ca của nữ tử, đó đều là từ trong bốn mùa cốc truyền ra sao?"

"Ừm, đó là dẫn đường khúc các cô nương trong tộc đàn tấu, ngoài người Bí Ẩn tộc có thể nghe thấy ra, còn có một vài người có duyên cũng có thể nghe thấy, đa số người nghe thấy khúc nhạc đều đi theo thanh âm tìm vào đây."

Đinh Trúc nói: "Chúng ta không nghe thấy có nghĩa là chúng ta không có duyên với nơi này sao?"

"Cũng không xem như là không có duyên, các ngươi có thể cùng Đinh Trình Hâm tiến vào, đã nói lên các ngươi vẫn là có duyên với nơi này."

[ Kỳ Hâm ] Phế thê trùng sinh - part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ