Chap 241: Mượn hoa hiến phật

20 2 0
                                    

Đinh Trình Hâm nhìn về phía Mã Gia Kỳ cùng những quan viên khác, bọn họ tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen: "Mỗi lần các ngươi phát gạo, bọn họ đều sẽ trốn về phòng?"

Mã Gia Kỳ khẽ ừ một tiếng: "Không sai, lần nào cũng là như thế này."

"......" Đinh Trình Hâm ở trong lòng bội phục tính tình cùng sự rộng lượng của Mã Gia Kỳ, tuy nói Tử Linh Quốc là của Mã gia, phát gạo cho bá tánh, không cho bá tánh chịu đói là trách nhiệm của bọn họ, chỉ là thái độ mà những bá tánh này thể hiện ra khiến cho người ta không khỏi thất vọng buồn lòng. Việc đơn giản như phát gạo vừa không yêu cầu các bá tánh phải hồi báo, cũng không yêu cầu bọn họ mang ơn đội nghĩa, càng không thu của bọn họ một xu một cắc, chỉ cần ra tới đây lãnh gạo là được, nhưng bọn họ lại trốn tránh một người cũng không thấy, còn muốn người ta cầu xin bọn họ mở cửa lãnh gạo hay sao.

Nếu đổi lại là y, có lẽ đã sớm tức giận đến quay đầu bỏ chạy, tuy nhiên, Mã Gia Kỳ cùng những người khác vẫn kiên nhẫn như cũ gõ mỗi một phiến môn.

Khi Đinh Trình Hâm nhìn thấy một đứa bé gầy gò tầm bốn, năm tuổi đang cầm một cái bát nhỏ đen sì chứa đầy những con sâu, bụng đói khát đưa tay bắt lấy những con sâu còn đang ngọ nguậy bỏ vào miệng, lòng lại không khỏi mà trùng xuống, nghĩ thầm, có lẽ nơi này người nào cũng có nỗi khổ riêng.

Y đi đến trước mặt hài tử, ngồi xổm xuống hỏi: "Tiểu oa nhi, cha mẹ của ngươi đâu?"

Những người khác đều trốn ở trong phòng, duy chỉ có đứa nhỏ này trốn trong một góc, ăn những con sâu mà người khác không cẩn thận làm rơi trên mặt đất .

Tiểu hài tử thấy Đinh Trình Hâm mang mặt nạ, trong mắt lộ ra tia sợ hãi, thân thể không ngừng phát run.

Đinh Trình Hâm nghĩ đến trước kia bởi vì lo lắng Đản Đản sẽ đói bụng, cho nên đã đem một đống điểm tâm bỏ vào trong không gian, liền lấy ra một đĩa điểm tâm từ không gian đưa cho tiểu hài tử.

Tiểu hài tử nhìn Đinh Trình Hâm, lại nhìn cái đĩa điểm tâm, vẻ sợ hãi trong mắt giảm đi rất nhiều, hắn thật cẩn thận mà ngửi ngửi hương vị của điểm tâm, tức khắc, một thứ mùi nồng nàn xông vào mũi, ánh mắt tiểu hài tử sáng ngời.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy bộ dáng này của hắn, không khỏi nghĩ đến thời điểm Đản Đản nhìn thấy đồ ăn, cũng là gương mặt thèm thuồng đó, làm y cảm thấy vô cùng buồn cười.

Tiểu hài tử vươn bàn tay nhỏ đen như mực bắt lấy cái đĩa, trong thời điểm Đinh Trình Hâm buông tay, lập tức mang theo điểm tâm xoay người chạy đi , lưu lại vẻ mặt dại ra nhìn Đinh Trình Hâm.

Y bất đắc dĩ cười, nghĩ thầm tâm tình lúc phát gạo của Mã Gia Kỳ có phải cùng y giờ phút này giống nhau hay không , không muốn so đo hành động của bọn họ.

Bỗng nhiên, từ xa truyền đến tiếng xôn xao.

"Người của Cựu tộc tới đoạt gạo."

Bọn thị vệ của Cựu tộc đánh lên.

Việc này xảy ra khiến cho mọi thứ trở nên hỗn loạn kịch liệt, nhưng bọn hắn đại bộ phận dùng chỉ là kiếm pháp bình thường hoặc là công phu nội lực đánh nhau, còn những người dùng huyền thuật thì đều chỉ gây ra một ít lực sát thương không lớn.

[ Kỳ Hâm ] Phế thê trùng sinh - part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ