Chap 370: Ra tay thật hào phóng

12 2 0
                                    

Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ cùng Đế Hoàng bọn họ nói với nhau về những việc xảy ra gần đây, sau đó liền ngồi xe thú rời khỏi hoàng cung đi đến vương phủ Mã Tuyển Đường.

Trên đường, bọn họ nghe thấy các bá tánh đều đang nghị luận chuyện Tử Linh Quốc có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời, hiện nay bọn họ không chỉ có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời, sau một canh giờ cho dù có bị ánh mặt trời chiếu vào cũng sẽ không hóa thành tro bụi trong một thời gian ngắn, nhưng mà, làn da sẽ dần dần bị bỏng, đối với bọn họ nhiều năm không được nhìn thấy ánh nắng mà nói, vết thương nhỏ này không tính là gì cả.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy vẻ mặt các bá tánh vui vẻ hoan hỉ, trên mặt cũng tràn ngập ý cười, y buông màn xe xoay người ôm lấy nam nhân bên cạnh, cười nói: "Nếu hôm nay chúng ta liền có thể thành thân thì tốt rồi."

Mã Gia Kỳ cúi đầu hôn hôn tai y.

"Đừng khiêu khích ta." Đinh Trình Hâm ngẩng đầu trừng hắn một cái: "Cẩn thận ta ăn sạch ngươi ngay trên xe."

Mã Gia Kỳ cười nhẹ thắt chặt cánh tay, ôm sát người vào trong lòng ngực, thầm nghĩ, lựa chọn cùng người này sống đến cuối đời quả nhiên là lựa chọn chính xác.

Đinh Trình Hâm vừa nghịch ngón tay hắn vừa nói: "Ngươi nói những lời vừa rồi Đại Linh Sư nói là có ý gì? Có phải hắn biết linh hồn ngươi tồn tại trong thân thể Đản Đản hay không?"

"Có lẽ là như vậy." Mã Gia Kỳ thân mật mà cọ cọ trên đỉnh đầu y: "Còn nhớ lần đầu tiên mang ngươi đi gặp Đại Linh Sư không?"

"Nhớ, lúc ấy hắn còn nói có thể từ trong mộng của Đản Đản nhìn thấy rất nhiều chuyện, còn có, ta cảm thấy hắn hẳn là biết ta trọng sinh."

"Ừm, ta cũng có cảm giác như vậy. Trước khi chúng ta đi Bí Ẩn tộc, hắn bảo chúng ta mang theo Đản Đản, có thể là tính ra được sẽ có một ngày như vậy."

Đinh Trình Hâm cười nói: "Chúng ta có phải là nên cảm tạ hắn hay không?"

"Ngươi chỉ cần đem tất cả linh phù của hắn bán đi, đã là cảm tạ hắn rồi."

Hai người đi vào vương phủ Mã Tuyển Đường, đi đến đại sảnh đại viện Đinh Tiền Thanh bọn họ ở, nhìn thấy Quản Châm đang ôm Quỷ Bà quỳ gối trước mặt Từ Chiêu Bình cùng Tần Trân, kính trà cho hai vị trưởng bối.

Từ Dĩ Nhuận đỏ bừng mắt, quay người lại, lén lút lau đi nước mắt trên khóe mắt.

"Tốt, tốt, ta chờ ly trà này nhiều năm lắm rồi." Tần Trân nghẹn ngào mà nhận lấy nước trà của bọn họ.

Từ Chiêu Bình nhấp xong một ngụm trà, vội vàng bảo hai người bọn họ đứng lên: "Tiểu Châm, kỳ thật chúng ta chưa từng phản đối các ngươi, ngược lại, ta vô cùng vừa lòng người con rể là ngươi, nếu không phải......"

Hắn nói được một nửa, trong mắt liền bắt đầu ngân ngấn nước mắt.

"Nhạc phụ, ngươi không cần nhiều lời, ta biết tất cả mọi chuyện."

[ Kỳ Hâm ] Phế thê trùng sinh - part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ