Chap 214: Đến tầng một

17 2 0
                                    

Sau khi Đinh Trình Hâm rời khỏi khách điếm, cũng không rời khỏi Xích Thành, mà là tìm một gian khách điếm khác để ở, không lập tức rời đi là bởi vì đồ vật y muốn chế tạo còn chưa chế tạo xong, thứ hai là bởi vì y muốn nhìn xem dược mà y tinh luyện có hiệu quả đối với tôn tử của Bàng thúc hay không.

"Gia, đều tại ta không làm tốt việc này, mới có thể để Bàng Đại bọn họ có cơ hội thừa nước đục thả câu." Lão Mã vô cùng tự trách, đối với hành động của Bàng Đại vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ, nếu không phải cuộc sống khó khăn, có lẽ sẽ không xảy ra sự tình như vậy, trước kia hắn cũng đã từng vì để kiếm bạc mà làm rất nhiều việc khiến người khác ghét cay ghét đắng.

"Bọn họ vì bạc ta có thể hiểu được, nhưng vì bạc mà lại giết nữ nhi của mình, thì không thể tha thứ, thôi, đều qua rồi, không cần nhắc lại nữa." Đinh Trình Hâm cầm chiếc trống bỏi* màu đen lắc lắc, viên tròn đánh lên mặt trống, phát ra những tiếng thùng thùng.

Trống bỏi: trống làm bằng giấy cho trẻ con chơi, hai bên có hai sợi dây, đầu buộc một hạt nặng, đập vào mặt giấy thành tiếng khi xoay nhanh.

Rõ ràng là món đồ chơi của trẻ con, lại làm Lão Mã nghe thấy mà run sợ trong lòng, trên trán toát ra một ít mồ hôi lạnh.

Đinh Trình Hâm nhìn đang Lão Mã nơm nớp lo sợ: "Biết đây là cái gì không?"

"Trống bỏi."

Đinh Trình Hâm nhếch môi cười cười: "Ừm, là trống bỏi, nhưng bên trong có một con cổ trùng mẹ, chỉ cần ta nhẹ nhàng lắc lắc, trống bỏi phát ra những tiếng thùng thùng, liền sẽ khiến cho người có cổ trùng con trong cơ thể đau đớn muốn chết."

Lão Mã nhìn chiếc trống bỏi dưới ánh nến, trong trống bỏi hình như thật sự có một con sâu đang mấp máy, hắn không khỏi nuốt nuốt nước miếng, phỏng đoán Đinh Trình Hâm nói lời này chắc chắn là có dụng ý gì, liền hỏi: "Gia đã hạ cổ trên người ai?"

Đinh Trình Hâm ý vị thâm sâu mà liếc hắn một cái: "Ngươi nói xem?"

Lão Mã lập tức nghĩ tới Bàng Đại cùng vợ hắn.

"Cha......" Đản Đản vui vẻ bổ nhào vào người Đinh Trình Hâm, duỗi tay muốn cầm lấy trống bỏi: "Cho ta, ta muốn chơi."

Đinh Trình Hâm đưa trống bỏi cho hắn: "Lấy đi, đừng làm cổ trùng mẹ bên trong chết, bằng không, người bị hạ cổ trùng con sẽ không sống nổi."

"Vâng." Đản Đản có chỗ hiểu có chỗ không mà cầm trống bỏi không ngừng lắc.

Tim Lão Mã cũng đập theo thanh âm thùng thùng như sắp nhảy ra trong cổ họng đến nơi, trông tiểu thiếu gia lắc mạnh như vậy, không biết người bị hạ cổ đau đến nhường nào. Bỗng nhiên nghĩ đến việc này, cảm thấy Bàng Đại bọn họ hết sức đáng thương.

Tuy nhiên, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, sau khi Bàng Đại bọn họ bị bắt, vẫn không thừa nhận chính mình đã giết nữ nhi, cho đến khi không hiểu sao toàn thân đột nhiên đau đớn kịch liệt mới bằng lòng ký tên nhận tội, nhóm nha sai nhất trí cho rằng thân thể Bàng Đại bọn họ đột nhiên đau đớn là trời cao đã xử phạt bọn hắn, mọi người đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cái loại người giết con mình để kiếm bạc như này rất đáng chết.

[ Kỳ Hâm ] Phế thê trùng sinh - part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ