Chap 239: Đại ca sinh

23 2 0
                                    

Đinh Trình Hâm coi như không nghe thấy lời nói của Thiên Diêu quận chúa, trên mặt vẫn dương dương ý cười.

Còn không đợi Đế Hậu tức giận, Đản Đản cầm trong tay món đồ chơi dùng sức đánh vào mặt Thiên Diêu quận chúa, tức khắc, khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng một mảnh.

"Người xấu." La một tiếng, hắn khóc lóc duỗi tay đòi Đinh Trình Hâm ôm: "Cha, cha, ta muốn cha."

Thiên Diêu quận chúa ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới đứa trẻ này vậy mà lại đánh nàng.

Đinh Trình Hâm đau lòng ôm nhi tử: "Đừng khóc."

Đế Hậu tức giận đập bàn, cực kỳ tức giận nói: "Thiên Diêu quận chúa, xem ra bản cung nuông chiều ngươi quá mức rồi."

Sắc mặt Thiên Diêu quận chúa trắng bệch, nàng lớn như vậy, số lần có thể chọc dì tức giận còn chưa đầy một bàn tay. Mặc dù như thế, nhưng nàng vẫn là biết dì chỉ có khi thật sự tức giận mới có thể gọi nàng là Thiên Diêu quận chúa hoặc là tự xưng bổn cung trước mặt nàng, bây giờ hai cái đều có, chứng tỏ dì cực kỳ tức giận.

Nàng vội vàng mở miệng nói: "Dì, ta không phải cố ý muốn chọc Đản Đản khóc, ta chỉ là muốn......"

Đế Hậu trực tiếp ngắt lời nàng nói: "Thiên Diêu quận chúa, một tháng này, bổn cung không muốn gặp ngươi nữa, ngươi ở trong phủ của ngươi tự suy ngẫm đi."

Lâu Khuynh Lạc không cho Thiên Diêu quận chúa cơ hội càng nói càng sai, vội vàng lôi Thiên Diêu quận chúa quỳ lạy rời đi.

Đế Hậu xin lỗi Đinh Trình Hâm: "Tiểu Hâm, ngươi đừng để bụng những lời Diệu Nghi nói, ngươi xem Đản Đản là thiệt tình thích ngươi."

Đinh Trình Hâm lắc đầu, không nói lời nào.

Đế Hậu đau lòng đi tới, vươn tay với Đản Đản: "Đản Đản, đừng khóc, tổ mẫu ôm ngươi một cái, được không?"

Đản Đản khóc lóc chôn khuôn mặt nhỏ trong cổ Đinh Trình Hâm, không để ý tới nàng: "Ta chỉ cần cha."

Đinh Trình Hâm xin lỗi nói: "Nương, ta bế hắn về Hành Tinh Cung đã."

Đế Hậu thấy Đản Đản khóc lóc cũng đau lòng, gật gật đầu: "Đi thôi."

Đinh Trình Hâm rời khỏi đại viện, đi đến chỗ không có người, y vỗ nhẹ cái mông nhỏ của nhi tử: "Không có người, còn khóc?"

Nhi tử là đá tam thất biến thành, đương nhiên biết chính mình là con của ai, sao có thể bị dăm ba câu của Thiên Diêu quận chúa lừa được cơ chứ.

Đản Đản nhanh chóng ngẩng đầu, cười hì hì: "Cha, ta giả vờ có giống không?"

Đinh Trình Hâm buồn cười nói: "Ta thiếu chút nữa cũng đã bị ngươi lừa."

Đản Đản chu chu cái miệng nhỏ: "Ai mượn người xấu ức hiếp cha."

Đinh Trình Hâm thấy nhi tử che chở y như vậy, nội tâm không khỏi mềm nhũn, thơm thơm khuôn mặt nhỏ của hắn, trong lòng nghĩ, chuyện Đản Đản là con của y có nên để cho Đế Hoàng Đế Hậu cùng cha mẹ bọn họ biết hay không?

Hơn nữa, y cũng không muốn để cho người khác vẫn luôn hiểu lầm Đản Đản là đứa con của Mã Gia Kỳ cùng người khác sinh ra. Nhưng mà, y sẽ phải giải thích cho Mã Gia Kỳ đứa trẻ này ở đâu ra như thế nào? Chẳng lẽ phải nói cho Mã Gia Kỳ chuyện của đời trước?

[ Kỳ Hâm ] Phế thê trùng sinh - part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ