Chap 202: Đi đến Tử Linh Quốc (3)

20 2 0
                                    

Thời gian cũng không còn sớm nữa, mọi người từ biệt nhau lần cuối rồi cùng nhau lên thuyền lớn.

Sau khi Đản Đản lên thuyền, nháy mắt đã vứt hết tâm tình khổ sở khi ly biệt ra sau đầu, giống như một chú khỉ con, chạy nhảy toán loạn khắp nơi, chỗ nào trên thuyền cũng chạy qua một vòng, miệng cười khanh khách mà kêu lớn: "Mau rời bến, mau rời bến đi."

Đinh Hi buồn cười nói: "Vừa rồi cũng không biết ai không nỡ rời xa mấy đứa nhóc, còn khóc đỏ cả mũi nhỏ nữa......"

"Trẻ con đều như thế cả, gặp được chuyện gì vui vẻ sẽ quên luôn lúc trước bản thân mình buồn như thế nào." Mã Tuyển Đường vừa nói vừa nhìn về phía Đinh Trình Hâm: "Đại tẩu, ngươi chưa từng lên thuyền tham quan bao giờ, nhân dịp trước khi thuyền chưa rời bến, chiêm ngưỡng thuyền của chúng ta chút đi."

Bờ biển gió lớn, lại là đầu mùa xuân, thời tiết lạnh lẽo, khiến cho Đinh Trình Hâm mỗi lần ra ngoài đi dạo trở về vào lúc ban đêm là lại sốt, bệnh tình cứ như vậy lặp đi lặp lại, Mã Gia Kỳ đành phải đem y nhốt ở trong phòng, không cho ra khỏi cửa.

Đinh Trình Hâm thân là người học y thuật, cũng biết cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, đặc biệt là sau khi lên thuyền, bệnh tình càng khó hồi phục hơn, vậy nên không ồn ào đòi ra ngoài nữa, an phận ở trong phòng dưỡng bệnh, thẳng cho đến hôm qua mới hoàn toàn hồi phục lại.

"Ừ." Đinh Trình Hâm liếc mắt một cái đã bị cung điện xây trên thuyền hấp dẫn, nơi này không chỉ có đình hóng gió, còn có cầu nhỏ, độ cao ước chừng khoảng năm tầng lầu, phảng phất như đang ở trong cung điện hoa lệ, xa hoa đến mức chỉ có thể dùng hai chữ "có tiền" để hình dung, khó trách Đinh Hi háo hức muốn ra biển như vậy.

"Đây thật sự là một chiếc thuyền sao?" Đinh Trình Hâm trợn mắt há hốc mồm nhìn đại điện: " Tại sao không hề giống với những gì ta nhìn thấy khi đứng ở phía dưới, chẳng lẽ trên thuyền bày bố trận pháp để mê hoặc ánh mắt của thôn dân sao?"

Đứng ở dưới thuyền nhìn lên, y thấy trên thuyền chỉ xây một tầng lầu bình thường để làm chỗ trú chân, vừa không có gì đặc biệt cũng không hề đẹp, những người khác nhìn thấy cũng chỉ bị thu hút bởi thân thuyền to lớn mà thôi, nhưng ai ngờ trên đây lại xây dựng một cung điện đẹp không sao tả xiết.

"Đúng vậy. "Mã Gia Kỳ chỉ vào pho tượng lớn trên đầu thuyền: " Đó chính là Thần biển trong truyền thuyết, nửa trên là người, nửa dưới là rồng."

Hắn lại chỉ vào đuôi thuyền: "Đó là đuôi rồng."

Đinh Trình Hâm tò mò nhìn hắn: "Ta chỉ muốn biết để tạo ra con thuyền này cần tiêu tốn bao nhiêu tiền thôi ."

" Không biết." Mã Gia Kỳ hơi chau mày: "Con thuyền này do muội muội ta phụ trách xây dựng, bình thường muội ấy thích những thứ hoa lệ."

Đinh Trình Hâm đỡ trán: "Ầy, lời này của ngươi khiến ta nhớ đến một việc rất quan trọng còn chưa làm, có thể lùi thời gian thuyền rời bến lại vài ngày không?"

"Có chuyện gì?"

Đinh Trình Hâm xấu hổ nói: "Ta vẫn chưa chuẩn bị quà tặng cho người nhà của ngươi ."

[ Kỳ Hâm ] Phế thê trùng sinh - part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ