Chap 338:

12 2 0
                                    

"Đế Hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế, Đế Hậu thiên tuế, thiên thiên tuế, Thái Tử thiên tuế, thiên thiên tuế......" Trên quảng trường toàn bộ là tiếng khấu kiến vang dội của quần thần.

Đinh Trình Hâm lần đầu tiên nhìn thấy cục diện khoa trương như thế, liếc mắt nhìn xuống, tất cả mọi người trên quảng trường đều quỳ trên mặt đất.

Từ cuối quảng trường cho đến nhà thờ tổ hoàng thất còn khoảng một dặm, ngẩng đầu lên nhìn là có thể nhìn thấy đại điện cao lớn sừng sững ở trong gió tuyết.

Ở phía trước đại điện là đài hiến tế, đã có một đoàn tộc nhân hoàng thất mặc trang phục màu tím đen đang đứng thẳng tắp chờ Đế Hoàng bọn họ lại đây.

Ngang hàng với Đế Hoàng hoặc là đám tiểu bối của Đế Hoàng khi nhìn thấy Đế Hoàng đi lên dàn tế, lập tức khom người hành lễ: "Bái kiến Đế Hoàng, Đế Hậu......"

Tiếp theo, Đế Hoàng dẫn theo Đế Hậu bọn họ hành lễ với các tổ tông có bối phận cao hơn.

Hành lễ xong, từng người đứng vào vị trí của mình, chờ mọi người đều đứng vào vị trí, Đế Hoàng mới xoay người, uy nghiêm mà nâng tay lên, nói với văn võ bá quan: "Bình thân."

"Tạ Đế Hoàng."

Các vị văn võ bá quan lại không hẹn mà cùng đứng dậy nhìn về phía Đinh Trình Hâm trên dàn tế.

Rất nhiều đại thần sớm đã nghe qua về Thái Tử Phi, nhưng chân chính nhìn thấy người thật bằng xương bằng thịt vẫn là lần đầu tiên, tuấn dung diễm lệ cùng khí chất xuất chúng làm các văn võ bá quan đều cảm thấy vừa lòng, đều cảm thấy vô cùng xứng đôi với thái tử điện hạ của bọn họ, đồng thời lại cảm thấy vô cùng tiếc hận, nghĩ thầm nếu đây là một vị cô nương thì tốt biết bao, nhất định có thể truyền một đoạn giai thoại đến tận sau này.

Lâu Khuynh Lạc đứng ở bên trong đám văn võ bá quan nghe thấy các đại thần khác nhỏ giọng thảo luận Thái Tử Phi cùng Thái Tử vô cùng đăng đối, đáng tiếc lại không phải là một cô nương, trong lòng vừa chua xót vừa hâm mộ đố kỵ, Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm đứng trên dàn tế quả thật là rất xứng đôi, ngay cả hắn cũng cảm thấy bọn họ là một cặp trời sinh.

Đế Hoàng dùng đôi mắt sắc bén nhìn mọi người một lượt: "Năm mới sắp đến......"

Đinh Trình Hâm vừa nghe liền biết Đế Hoàng sắp nói một bài diễn văn dài dòng, ánh mắt từ sau lưng Đế Hoàng rời đi nhìn về phía trên quảng trường, trên mặt đất mặc dù phủ đầy tuyết trắng nhưng vẫn có thể nhìn thấy vài chỗ nhiễm màu máu đỏ, có thể thấy được không lâu trước đây, ở trên quảng trường, từng có một hồi ác đấu kịch liệt, bởi vậy mới đổi lấy được hoà bình ngắn ngủi hiện nay.

Lịch Quận Vương phía dưới dàn tế nghe thấy Đế Hoàng sắp nói xong, chung quanh vẫn cứ yên tĩnh như vậy, không khỏi nhíu chặt mày.

Sau khi Đế Hoàng nói xong, Đại Linh Sư cũng đứng dậy, nhưng mở miệng ra liền nghe thấy bên ngoài nhà thờ tổ truyền đến tiếng đánh nhau, phát ra tiếng vang rầm rầm.

Không biết ai hô một tiếng: "Cựu tộc đánh vào đây."

Các văn võ bá quan nhíu chặt mày quay đầu, nhìn thấy đám thị vệ đang ra sức chống cự đám Cựu tộc, mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi.

[ Kỳ Hâm ] Phế thê trùng sinh - part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ