Chap 387: Ngoại truyện (1)

30 2 2
                                    

Ban đêm hôm đó, Quản Châm lo lắng U Diệp bọn họ sẽ đến phá động phòng, không chờ khách khứa trở về liền lén lút mang theo Quỷ Bà đi ngao du tứ hải.

Ngày hôm sau, mọi người cũng lục tục rời đi. Đầu tiên là Quản Sách đã đến đây hơn một tháng trở về Bí Ẩn tộc, Mã Tử Hà còn chưa chân chính theo đuổi được người, đương nhiên là rời đi theo hắn. Sau đó, Đinh Tiền Thanh cũng mang theo Quản Đồng rời khỏi Tử Linh Quốc đi đến các quốc gia nhìn ngắm phong cảnh mở mang tầm mắt, khi U Diệp cùng Đinh Trúc thành hôn lại đến Ma tộc thăm bọn họ. Đinh Thần Lưu lại lần nữa mang theo Đinh Hi ra bên ngoài rèn luyện, Đinh Bách cùng bằng hữu của hắn cũng tiếp tục hành trình ngao du rèn luyện của mình.

Cức Hi, Dạ Ký, U Diệp, Đinh Trúc liền mang theo bọn nhỏ trở về Ma tộc.

Ngay cả Lâu Khuynh Lạc cùng Diệu Nghi cũng rời khỏi Tử Linh Quốc, chờ sau khi buông bỏ được tất cả mới trở về.

Đinh Trình Hâm tiễn bạn bè thân thích hết người này đến người kia đi, trong lòng cảm thấy trống rỗng, may mà nhận được thư Mã Tuyển Hành viết cho y, tâm trạng mới miễn cưỡng tốt lên một chút.

Trong thư Mã Tuyển Hành nhắc đến đều là những chuyện vui vẻ cùng một vài chuyện ly kỳ lý thú, dưới cùng của bức thư là lời thăm hỏi của Thâm Tụng, với cả, hai người vô cùng có tâm mà gửi cho y mấy quyển y thư, hy vọng y có thể tìm được biện pháp càng tốt hơn nữa chữa trị chứng Khuyết Dương.

Đại đa số những người mắc chứng Khuyết Dương đều là bọn trẻ con dưới mười tuổi, thân thể bọn họ ốm yếu, cần phải phơi nắng hoặc là tập luyện nhiều hơn để có được thân thể khỏe mạnh, như vậy mới có thể điều trị bằng biện pháp mạnh.

Nhưng mà, có rất nhiều đứa trẻ đã không đợi được ngày thân thể trở nên khỏe mạnh hơn, chứng Khuyết Dương liền phát tác, có một vài đứa trẻ bởi vì tuổi quá nhỏ hoặc là thân thể quá ốm yếu nên không thể gắng gượng qua quá trình điều trị, trong mười người bị bệnh có thể cứu sống được một người đã coi như là rất may rồi.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy một đám trẻ nhỏ chết ở trong tay y, không thể không đề nghị với Đế Hoàng ban chỉ vợ chồng mới cưới trong vòng ba năm không được sinh con đẻ cái, chờ sau khi điều dưỡng cho thân thể hết âm hàn rồi sinh con cũng không muộn, để tránh tiếp tục sinh ra những đứa trẻ mắc chứng Khuyết Dương, khiến cho bọn nhỏ chịu khổ. Đế Hoàng cùng các đại thần đều cảm thấy đề nghị này vô cùng hợp lý, liền ban chỉ thông cáo thiên hạ.

Sau khi các bá tánh đọc được thông cáo, đại bộ phận thai phụ đã mang thai đều nguyện ý chủ động bỏ thai, còn lại những thai phụ không thể bỏ thai hoặc là không muốn bỏ đành phải phơi nắng nhiều hơn để loại bỏ hàn khí trong cơ thể.

Thời gian trôi qua mau, ngày tháng thoi đưa, chớp mắt đã hơn một năm qua đi. Thủ đô xây dựng trên mặt đất đã bắt đầu có hình thù. Đứng ở chỗ cao nhìn lại trông giống như một con sư tử sắp sửa thức tỉnh, tỏa ra khí thế hùng vĩ.

Các thành trấn khác cũng lục tục xây dựng xong, Đế Quân phái các đại thần đến quản lý, các đại thần lại căn cứ vào công tích kiến thành của bá tánh phân chia nhà cửa cho bọn họ, các bá tánh được ở chính ngôi nhà do mình tự tay xây dựng đặc biệt vui vẻ, buổi tối ngày chuyển vào ở trong nhà mới, toàn thành ăn mừng.

[ Kỳ Hâm ] Phế thê trùng sinh - part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ