Chap 277: Người giống người

20 2 0
                                    

Đi vào khu phố mỹ thực, mùi hương thơm nức mũi.

Trên đường phố người đến người đi, người đến đây mua đồ ăn vặt của các quốc gia vô cùng nhiều, hết sức tưng bừng náo nhiệt, không lâu sau, Đinh Trình Hâm bọn họ đã bị các loại ăn vặt đủ màu sắc đủ hương vị hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, mà bên trên mỗi sạp đồ ăn nhỏ đều sẽ treo một chiếc mộc bài đơn sơ, viết tên đồ ăn vặt của mỗi quốc gia.

Đinh Trình Hâm hỏi Đản Đản: "Muốn ăn cái gì?"

Đản Đản hưng phấn kêu lên: "Bắt đầu ăn từ quán đầu tiên."

Quán đầu tiên là của các cô nương Yêu thú tộc bày hàng, bởi vì các nàng là kết hợp giữa người và yêu, cho nên đều có khuôn mặt và thân hình của con người, nhưng màu tóc không hồng thì là xanh, màu mắt cũng không phải trong suốt thì là màu ngân bạch, làn da cũng hết sức quái dị, có màu xanh lá, cũng có màu lam, trên mặt phủ kín những chấm màu đen to nhỏ lấm tấm, trên đỉnh đầu còn có một đôi tai nhòn nhọn dựng thẳng lên, móng tay và hàm răng vừa sắc vừa nhọn, ở phía sau các nàng còn có một chiếc đuôi lông xù to to vẫy tới vẫy lui.

Các cô nương nửa người nửa yêu nhìn thấy người đến quầy hàng của các nàng chính là một đám công tử trẻ tuổi dung mạo tuấn mỹ cùng mấy đứa trẻ xinh đẹp, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt vui sướng, thậm chí còn to gan lớn mật nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng sau khi nhớ tới mình là nửa người nửa yêu, trong lòng nảy lên tự ti, cuống quít cúi đầu không dám tiếp tục nhìn bọn họ nữa. Bởi vì địa vị của nửa người nửa yêu trong Nhân tộc cùng Yêu tộc hết sức xấu hổ, vừa không được Nhân tộc hoan nghênh, cũng không được Yêu tộc đối đãi hữu hảo.

Đinh Trình Hâm nhìn mười cái nồi to bày trên sạp, mỗi cái nồi to chứa các loại thịt không giống nhau, liền nói với các cô nương nửa người nửa yêu: "Mỗi loại thịt đều lấy một phần."

"Được." Một trong số cô nương nửa người nửa yêu lập tức múc một chén thịt đặt trước mặt Đản Đản.

Đản Đản mau chóng cầm lấy đôi đũa, bởi vì ngón tay hắn khá là ngắn, cho nên, thoạt nhìn chân tay vụng về, làm đám cô nương nửa người nửa yêu cảm thấy hết sức đáng yêu.

Đinh Trúc cùng Dạ Ký, Mã Gia Kỳ cũng cầm lấy đôi đũa đút cho bọn nhỏ.

Đinh Trình Hâm nhìn khu phố mỹ thực trải dài nhìn không thấy điểm cuối: "Như này thì phải ăn đến năm nào tháng nào mới có thể ăn hết được đây?"

Huống chi phố mỹ thực không chỉ có một cái, bên trái còn có mấy chục con phố đều là bày bán mỹ thực của các quốc gia, quy mô không kém gì cả một trấn nhỏ.

U Diệp hết sức cưng chiều bọn nhỏ nói: "Tối nay ăn không hết, liền chờ khi nào bọn hắn không tỉ thí, lại cho người dẫn bọn hắn tới đây tiếp tục ăn."

Dạ Cức liếc nhìn Đản Đản đang ăn như sói đói: "Bọn hắn mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy, sao lại ị ra ít như vậy, thật không hợp lý."

Đinh Trình Hâm đang cầm lấy đôi đũa, chuẩn bị muốn nếm một miếng nghe thấy lời này của hắn, buồn bực trợn trắng mắt: "Ngươi có thể không nhắc tới mấy chuyện vô duyên như thế khi chúng ta đang chuẩn bị ăn cái gì đó hay không?"

[ Kỳ Hâm ] Phế thê trùng sinh - part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ