Chap 226: Chua

18 2 0
                                    

Đinh Trình Hâm cũng không giải thích nguyên nhân cho Lão Mã, sau khi tống hắn về phòng đi ngủ. Y lại nhẹ chân nhẹ tay đi đến ngoài cửa phòng bếp, nhìn thấy bàn tay thon dài trắng nõn của Mã Gia Kỳ bị bỏng một chút, lập tức đỏ cả một phần, khiến trái tim của Đinh Trình Hâm giật thót một cái.

Nam tử trung niên cũng đau lòng chết đi được: "Thái Tử, ngài cẩn thận một chút, đừng để bị bỏng nữa, hay thôi ngài cứ để cho nô tài làm đi, dù sao bọn họ cũng không nhìn thấy mà."

"Ngươi là ngự trù, tùy tiện nếm thử đồ ăn do ngươi nấu cũng nhận ra ngay là không phải do bổn cung làm, huống chi bổn cung muốn tự mình làm đồ ăn cho Thái Tử Phi."

*ngự trù: đầu bếp ở trong cung.

"Thái Tử Phi?" Ngự trù trừng mắt: "Ngài làm cơm sáng cho Thái Tử Phi ư?"

Hắn còn tưởng rằng là điêu dân nào dám mượn gan chó để sai Thái Tử đích thân ra tay nấu bữa sáng cho hắn, vừa rồi còn nguyền rủa người đã sai Thái Tử nấu cơm nữa, đúng là tội đáng chết vạn lần.

"Ừ." Mã Gia Kỳ nhìn ra ngoài cửa, khóe miệng hơi nhếch lên.

Đinh Trình Hâm đứng ở ngoài cửa phòng bếp nhìn lén, trong lòng liền hừ nhẹ một tiếng. Hắn cho rằng nói với người khác y là Thái Tử Phi thì y sẽ tha thứ cho hắn sao, nằm mơ.

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng khóe miệng đã sớm toe toét rồi, dù có làm cách nào cũng không kéo xuống được.

Một canh giờ sau, Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng làm xong bữa sáng.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy bữa sáng dính nhơm nhớp, hừ lạnh một tiếng: "Muộn như vậy mà mới làm xong, ngươi muốn ta chết đói sao?"

Mã Gia Kỳ múc cho y một chén cháo: "Nhân lúc còn nóng mau ăn đi."

Ngự trù đứng ở một bên trộm đánh giá Đinh Trình Hâm. Thái Tử Phi nhìn thật xinh đẹp, khó trách Thái Tử lại hạ mình xuống bếp nấu ăn cho Thái Tử Phi. Nếu hắn có một vị phu nhân đẹp như vậy, có bắt hắn quỳ xuống nấu cơm hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Đinh Trình Hâm đặt tay lên bàn: " Ta không muốn động, người đút cho ta đi."

"Được." Mã Gia Kỳ múc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi rồi đút cho Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm há mồm nuốt vào trong bụng.

"Hương vị thế nào?" Cặp mắt đen láy của Mã Gia Kỳ hiện lên một tia mong chờ.

Đinh Trình Hâm nói: "Cũng không tệ lắm."

Thật ra cháo này cực kỳ mặn, hơn nữa lại còn có chút vị khét ở trong.

Mã Gia Kỳ thở phào nhẹ nhõm, lại đút cho y một thìa nữa.

Đinh Trình Hâm nhìn đĩa sủi cảo phía trước, hất cằm về phía đó: "Ta muốn ăn sủi cảo."

Mã Gia Kỳ gắp một cái sủi cảo không thành hình đưa đến bên miệng y. Đinh Trình Hâm cắn một miếng, nhai nhai mấy cái, bỗng nhiên ngừng lại một lát.

Mã Gia Kỳ nghi hoặc: "Làm sao vậy? Không ngon sao?"

"Không phải, ta vừa mới cắn vào đầu lưỡi." Đinh Trình Hâm nuốt miếng thịt trong miệng vào bụng.

[ Kỳ Hâm ] Phế thê trùng sinh - part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ