Chap 223: Tim ta đau quá

28 2 0
                                    

Đinh Trình Hâm chảy nước mắt ngơ ngác nhìn nơi Mã Gia Kỳ biến thành tro tàn, thẫn thờ một lúc lâu, thẳng cho đến khi tàn tro rơi xuống từ trên mặt, y mới bật khóc đầy đau đớn "Gia Kỳ, Gia Kỳ......"

Mã Gia Kỳ đã chết.

Phu quân của y chết rồi.

Đinh Trình Hâm khổ sở đến mức không tài nào hô hấp được.

"Cha, cha......"

"Tiểu Hâm, Tiểu Hâm......"

Đinh Trình Hâm nghe thấy giọng nói của Đản Đản và Mã Gia Kỳ, khóc thút thít một trận, hình ảnh trước mắt vặn vẹo rồi lại biến thành một màu đen kịt, khi y tỉnh lại một lần nữa, trước mắt là khuôn mặt nhỏ thấm đẫm nước mắt của Đản Đản cùng với vẻ mặt sốt ruột lo lắng của Mã Gia Kỳ.

Đản Đản nhìn thấy cha tỉnh lại, oa lên một tiếng, khóc lóc bổ nhào vào trong lồng ngực Đinh Trình Hâm: "Cha, người dọa Đản Đản sợ chết đi được."

Đáy mắt Mã Gia Kỳ toát lên sự vui mừng: "Tiểu Hâm, ngươi tỉnh rồi."

Sáng sớm nay, Đản Đản khóc lóc chạy tới nói với hắn rằng Đinh Trình Hâm cứ rơi lệ mãi, gọi hoài chẳng tỉnh, thật sự doạ nó sợ phát khiếp, nó cho rằng chính việc đêm qua đã kích thích Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm nhanh chóng ngồi dậy, ôm lấy Mã Gia Kỳ khóc lớn.

Người này không chết, cũng không hề biến mất, thật sự tốt quá.

Đản Đản từ trên người Đinh Trình Hâm lăn xuống dưới, rồi lại lần nữa bổ nhào lên người Đinh Trình Hâm khóc lớn theo y.

Tức khắc, toàn bộ căn phòng ngập trong tiếng khóc tựa như nỗi đau mất đi bạn đời cùng với phụ thân vậy, ruột gan đứt ra thành từng khúc, cực kỳ bi thương, thậm chí còn khóc đến mức chẳng thể nào thở được.

Mã Gia Kỳ lần đầu tiên thấy Đinh Trình Hâm thương tâm như vậy, chân tay luống cuống ôm lấy y sốt ruột hỏi: "Tiểu Hâm, ngươi có phải có chỗ nào không thoải mái hay không?"

Mã Tín, Mã Càn cùng Lão Mã quay ra nhìn nhau.

Đinh Trình Hâm ôm chặt lấy Mã Gia Kỳ, khóc không ra tiếng, sau thời gian một chén trà*, đại phu cùng thái y được mời đã đến Vọng Nguyệt Cư, trong phòng tiếng khóc vẫn như cũ, không hề giảm đi chút nào.

* Thời gian một chén trà: khoảng 10 phút.

Đại phu và thái y xấu hổ đứng ở cửa phòng nhìn nhau: " Khóc như thế này xem ra sức lực vẫn còn viên mãn lắm, không giống như đang sinh bệnh gì hết."

Thái y gật đầu.

Mã Tín trước tiên mời mọi người rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho chủ tử và phu nhân ở cạnh nhau.

Ước chừng thời gian một chén trà nữa lại qua đi, tiếng khóc mới dần dần nhỏ lại.

Đinh Trình Hâm khóc nhiều nên mệt, ôm lấy Mã Gia Kỳ thiếp đi.

Đản Đản thì lại nằm bò trên đùi Đinh Trình Hâm đi vào giấc ngủ.

Mã Gia Kỳ không dám động đậy, sợ rằng sẽ đánh thức hai người một lớn một nhỏ này.

[ Kỳ Hâm ] Phế thê trùng sinh - part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ