CHƯƠNG 22: CÔ

225 15 2
                                    

Edit: SodaSora

Mạnh Giản không dám tắm lâu, tắm sơ qua cơ thể một chút liền quấn khăn tắm quanh người rồi mở cửa phòng tắm.

"A!" Tay Mạnh Giản run lên, xuýt chút nữa là bao nhiêu cảnh xuân cũng đều lộ ra ngoài rồi.

Chu Minh Thân cau mày: "Em la lên như vậy làm gì?"

Mạnh Giản nói: "Anh không biết gì gọi là phi lễ chớ nhìn sao?"

Chu Minh Thân nhìn chằm chằm vào bờ vai nõn nà của Mạnh Giản, ánh mắt tối sầm, anh bước tới đem cô ôm vào lòng ngực, nói: "Tối qua có cái gì mà tôi chưa nhìn thấy qua, em có cần phải kinh ngạc đến vậy không?"

Mạnh Giản cuối cùng cũng biết Chu Chiêu học hỏi từ ai rồi, cô trừng mắt: "Anh có thể ra dáng trưởng bối một chút không!" Đồ lưu manh!

"Tôi không phải trưởng bối của em."

Mạnh Giản muốn đẩy anh ra, nhưng trên người chỗ nào cũng đều đau nhức.

"Anh buông em ra, em muốn đi thay quần áo!"

Chu Minh Thân nói: "Tôi mua cho em một chiếc váy mới, mặc thử đi!"

Mạnh Giản nhảy ra xa một bước, gỡ chiếc túi ra. Chắc sẽ không phải là phong cách của thẳng nam thời kỳ cuối đi?

Thấy cô đang muốn bỏ chạy, Chu Minh Thân trực tiếp ném váy và túi đựng đồ lót cho cô, Mạnh Giản theo phản xạ liền chụp được.

Anh nói: "Nếu đau nhiều thì bên trong còn có thuốc mỡ"

"Chú hai, anh thật đúng là lão lưu manh!" Mạnh Giản bắt lấy chiếc váy cảm thán nói.

Chu Minh Thân bị câu nói của cô chọc giận, nhướng mày: "Em còn muốn thử lần nữa không?"

(Truyện được đăng tại Wattpad và Wordpress của SodaSora vui lòng không reup)

Mạnh Giản ôm váy cùng túi chạy vào phòng tắm, để lại Chu Minh Thân ở bên ngoài vừa tức vừa buồn cười.

Vẫn là chiếc váy dài, nhưng so với lần trước là chiếc váy dài hồng phấn thanh lịch, thì chiếc váy này có thiết kế rõ ràng để tôn lên nét quyến rũ trên cơ thể người phụ nữ, màu đỏ rực không phải ai cũng có thể mang được, đôi khi còn có thể bị chiếc váy làm kìm đi nhan sắc bản thân. May mắn thay Mạnh Giản một người có nhan sắc và dáng người rất quyến rũ, nếu nói về đồ màu đỏ không ai có thể thích hợp hơn cô.

Chu Minh Thân rõ ràng là người có khiếu thẩm mỹ rất tốt, khi Mạnh Giản bước ra, ánh mắt anh lóe lên một tia vừa lòng.

"Chú hai, là anh mua sao?"

Chu Minh Thân nhướng mày tỏ vẻ thừa nhận, mỗi bước đi của Mạnh Giản đều đau, cô nói: "Anh đúng là một tên lưu manh, vừa sờ liền biết kích cỡ đồ lót của em!"

Anh kéo cô lại, cúi đầu hôn một nụ hôn dài kiểu Pháp, eo Mạnh Giản không chịu nổi, cô ngả người ra sau, Chu Minh Thân ôm cô lại, cúi xuống tiếp tục hôn không có ý định dừng lại.

Mạnh Giản mở miệng, Chu Minh Thân nói không sớm thì muộn anh cũng lấp kín cô!

Hai người lại dây dưa một hồi mới nghĩ đến ăn trưa, Chu Minh Thân nói muốn dẫn cô đi ăn nên liền kéo cô ra khỏi cửa.

[EDIT] Cá ở trong nồi - Tác giả: Hà Cam LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ