CHƯƠNG 28: BỌN HỌ

143 12 1
                                    


Edit: SodaSora

"Tiểu Giản?" Trịnh Duy vui vẻ vẫy vẫy tay, kéo tay người phụ nữ mang áo lông chồn ở bên cạnh, "Mẹ, đây là tiểu Giản!"

Sắc mặt Mạnh Giản thay đổi, đứng đờ tại chỗ.

Trịnh Nham nhướng mày, dắt con gái mình đi tới,"Thì ra đây là tiểu Giản ư, đã nhiều năm như vậy rồi không gặp con nhỉ!"

Giọng điệu của bà nhẹ nhàng, không phải kiểu thân thiết như Trịnh Duy cũng không phải giọng điệu tàn nhẫn của người mẹ kế.

Mạnh Giản nắm chặt góc váy, nhẹ nhàng cười nói: "Đã lâu không gặp, trông dì quả thật là càng ngày càng trẻ ra!"

Trịnh Duy nhìn thoáng qua chiếc váy của Mạnh Giản, mặt đầy hâm mộ: "Tiểu Giản lớn lên thật xinh đẹp, nếu là tôi mang chiếc váy kia chắc chắn sẽ không thể đẹp được như vậy!"

Trịnh Nham nhìn thoáng qua con gái nói: "Nó không hợp với con, đương nhiên con mang vào sẽ không đẹp rồi!"

Trịnh Duy xấu hổ nhìn Mạnh Giản, Mạnh Giản cười: "Tôi cùng với bạn còn có việc, xin phép đi trước, hai người cứ tiếp tục!"

Trịnh Nham nói: "Thỉnh thoảng trở về nhà ăn bữa cơm đi, ba của các con rất nhớ con cùng Mạnh Sanh!" Bà từ trước tới nay là người thuộc địa vị cao, khí chất uy nghiêm thể hiện qua giọng nói không thể nghi ngờ.

Mạnh Giản dừng bước, nói: "Không cần, tôi và Mạnh Sanh một chút cũng không nhớ ông ta!"

Dứt lời, cô lấy áo khoác trên quầy hướng dẫn rồi kéo tay Từ Lăng rời đi.

"Tức giận sao?" Từ Lăng hỏi cô.

Mạnh Giản nói: "Tôi không tức giận, chỉ là nghĩ đến việc bọn họ sống tốt như vậy khiến tôi cảm thấy khó chịu thay cho mẹ tôi, nếu bà còn sống chắc chắn sẽ sống cuộc sống tốt hơn bọn họ gấp nhiều lần!"

Từ Lăng đưa cho cô một điếu thuốc, nói: "Tôi là con gái của tiểu tam! Mẹ tôi là người thứ ba, chỉ là thời điểm bà cùng ba tôi ở bên nhau thì không hề biết rằng ông đã kết hôn, nên..." Từ Lăng thả một tay "Mẹ tôi sau khi chia tay với ông ta thì liền tìm một người bạn trai vừa đẹp vừa chu đáo, bây giờ sống còn tốt hơn cả đám người xấu xa nhà họ Từ!"

Tay cầm điếu thuốc của Mạnh Giản run lên, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cô đưa thuốc lên hút một ngụm, "Mẹ tôi và mẹ cô đều là con gái của người thứ ba, chúng ta đồng bệnh tương liên(1)"

Từ Lăng hạ cửa kính xe xuống, búng búng tàn thuốc, trước mặt cô là làn khói thuốc mờ ảo, cô híp mắt nói: "Tôi so với cô còn tốt..." Ít nhất thì mẹ cô còn sống, còn một lần nữa tìm được hạnh phúc cho mình.

Mạnh Giản bị sặc khói thuốc đến rơi nước mắt, lại cầm chặt điếu thuốc không chịu buông tay, nói: "Tại sao cô lại trở về?"

"Tôi ấy à... Tôi trở về để xem bọn họ sống không tốt đến mức nào, nghĩ đến việc tôi cùng mẹ tôi sống tốt như vậy, liền cảm thấy thật thoải mái...!"

"À! Vậy ư..." Mạnh Giản cuối cùng cũng ném tàn thuốc xuống, cô lau nước mắt nói, "Vì đám người kia mà trả giá bằng thời gian thì thật sự không đáng, nếu cô chơi đủ rồi thì tốt nhất nên sống một cuộc sống cho riêng mình...!"

[EDIT] Cá ở trong nồi - Tác giả: Hà Cam LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ