CHƯƠNG 3: CÔ ẤY

359 15 0
                                    


Edit: SodaSora

Khi Mạnh Giản và đàn chị bắt xe đến khu Bàn Sơn thì trời đã tối.

"Đây là đâu?" Mạnh Giản tò mò hỏi.

"Gia sản của Chu gia, là một khu vực tư nhân!" Đàn chị rút ra một xấp tiền đỏ ném cho tài xế, rồi sải chân bước xuống xe.

Khu vực riêng này rộng bao nhiêu chứ? Sau khi quan sát thật kỹ, Mạnh Giản tựa hồ nghe tiếng động cơ gầm rú, cô thoáng dừng lại, rồi nhanh chân chạy theo đàn chị của mình.

"Làm sao chúng ta vào được!" Mạnh Giản vừa bắt kịp chị ấy thì liền thấy một nhóm người mang vest đen đang đứng ở ngã tư, phần eo có chút phồng, có vẻ như còn mang theo vũ khí.

Đàn chị lấy điện thoại ra nói vài câu với bên trong rồi đưa điện thoại cho người đàn ông áo đen. Người đàn ông áo đen liếc nhìn hai người rồi quay người tránh sang một bên, đàn chị nói một tiếng cảm ơn rồi kéo Mạnh Giản vượt qua đám người đi vào bên trong.

Càng đi vào trong, ánh đèn lại càng sáng, Mạnh Giản không quen thuộc với vòng tròn xã hội của đàn chị, nhìn thấy chị ấy bình tĩnh như vậy, cô cũng nhẹ nhàng thả lỏng một chút. Nơi này quá lớn, lại còn là ban đêm, Mạnh Giản có chút bất an. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, cô thấy một đám người đang hoan hô cổ vũ. Mạnh Giản sửng người và buông tay, còn đàn chị thì lao thẳng về phía đám đông.

"Đàn chị! Đừng xúc động!" Mạnh Giản nắm lấy túi xách của cô đuổi theo

Đàn chị Tiền không nghe thấy lời Mạnh Giản nói, xắn tay áo lên lao vào đám người, Mạnh Giản đáng thương lại bị đẩy ra đằng sau.

"Anh làm áo lót của tôi rơi rồi!" Mạnh Giản hét lớn một tiếng, đám đàn ông nhanh chóng nhìn về hướng này. Mạnh Giản thừa dịp cúi người xuống, uốn cong cơ thể như con rắn nhỏ linh hoạt xuyên qua từng người.

Mạnh Giản híp mắt nhìn, xung quanh có khá nhiều cô gái ăn mặc mát mẻ, tất cả đều giống như đang nằm phơi nắng trên bãi biển, mặt Mạnh Giản gần như dán vào ngực một cô gái cao lớn.

"Này, em gái, em để mặt ở đâu vậy?"

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi bị cận thị, cận thị!" Mạnh Giản đỏ mặt xin lỗi.

Không ngờ cô gái cao lớn kia không hề tức giận, còn đưa tay sờ ngực Mạnh Giản một cái, Mạnh Giản nhanh chóng nhảy dựng lên.

"Cô cũng có chút thịt đấy!" Người phụ nữ trả lời một cách ngạo nghễ, cảm thấy mình đã thu hồi lại được vốn, liền quay đầu không để ý đến Mạnh Giản, chỉ tập trung quan sát tình hình hiện tại.

"Mạnh Giản! Bên này!"

Mạnh Giản nghe được tiếng của đàn chị liền chạy theo hướng đó, cô cũng khá sợ đàn chị sẽ làm ầm ĩ, dù sao Giang Tấn cũng có hậu thuẫn lớn như vậy. Nếu không giúp đàn chị thì không có chút tự trọng nào, nhưng nếu giúp đàn chị thì e rằng có thể ngay cả bộ xương khô này của cô cũng khó mà bảo toàn.

"Đàn chị, bình tĩnh chút đi...!" Mạnh Giản nhanh chóng chạy tới nắm lấy bàn tay của học tỷ, sợ chị ấy xúc động mà đem Giang đại thiếu gia kia cào ra mấy vết máu.

[EDIT] Cá ở trong nồi - Tác giả: Hà Cam LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ