CHƯƠNG 14: CÔ

241 12 0
                                    

Edit: SodaSora

Sau khi bị chú hai khai sáng, Mạnh Giản đã thật sự bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc thay đổi, cô đã dùng toàn bộ tinh thần cùng sức lực để có thể đối mắt với các tiền bối trong văn phòng của mình, những người không để ý đến cô, cô cũng sẽ tự giác tránh mặt người ta. Nhưng bây giờ thì không phải vậy nữa, mọi người không để ý đến cô, cô liền như con ong nhỏ bay qua bay lại xung quanh bọn họ giúp đỡ những việc vặt. Mọi người gửi tư liệu để thảo luận về công việc, cô sẽ như con bọ nhỏ bám theo sau, đôi ghi còn vẽ vẽ viết viết lên cuốn sổ, nhanh chóng viết những ghi chú vào trong sổ khi nghĩ ra vấn đề gì đó, trí nhớ tốt cũng không bằng nét mực mờ(1), bỏ qua bộ dáng "thanh cao" thường ngày, mọi người cũng không làm khó cô nữa. Cùng với Vu Khiêm, bầu không khí thân thiện trong văn phòng đã lên một tầm cao mới. Mạnh Giản mua cà phê và đồ ăn nhẹ cho mọi người, thường xuyên phụ giúp dẹp sắp xếp văn phòng, cô cũng là người khiêm tốn và chăm học hỏi, ngay cả người phụ nữ từng sau lưng nói xấu Mạnh Giản phẫu thuật thẩm mỹ bây giờ cũng sẵn sàng mỉm cười khi chạm mắt với cô, cuối cùng thì mọi chuyện cũng dần có tiến triển, phải không?

"Sao đột nhiên cậu lại đổi tính thế?" Vu Khiêm hỏi cô.

Mạnh Giản nói: "Tôi đến công ty để học tập, đương nhiên phải làm cho tốt bổn phận là thực tập sinh của mình rồi!"

Vu Khiêm gật gật đầu: "Cậu lúc đầu tuy cũng rất hòa đồng, nhưng mà quả thật bây giờ tốt hơn rất nhiều. Có đôi khi không phải bọn họ muốn làm khó cậu, chỉ là một người mới tới như cậu lại có chút tự cao nên bọn họ mới không thèm phản ứng với cậu, cậu nghĩ mình là ai chứ?"

"Vậy tại sao cậu không nói ngay từ đầu?" Mạnh Giản trừng mắt.

Vu Khiêm nói: "Người khác nói ra thì được gì chứ? Chính cậu phải tự nhận ra điều đó mới đúng!"

Mạnh Giản muốn hộc máu, cô còn đi đường vòng nhiều như vậy, hóa ra trong mắt những vị này cô là loại người như thế!

Thời tiết càng ngày càng lạnh, vừa ra ngoài không cẩn thận còn có thể đem mình biến thành cây kem, đi làm đối với cô đã trở thành một việc vô cùng đau khổ.Ở thành phố đi lại còn tốt, chỉ là hơi tắc đường một chút. Nhưng nếu sống ở xa, đã dậy sớm lại còn bị kẹt xe, chưa kể nếu hôm đấy có thời tiết xấu, gió lớn rồi còn hạ nhiệt, thật sự rất muốn lấy mạng người đó! Mạnh Giản may mắn là một trong những người khốn khổ đó, trường học cách quá xa, mỗi ngày cô đều suýt mất nửa cái mạng vì phải chen chúc trên tàu điện cùng xe buýt, trời thì lạnh, cô lại phải run rẩy rời giường trong khi những người khác còn đang ấm áp ở trong ổ chăn, cô đem chính mình bọc lại thành bánh chưng rồi bước vào con đường thăng hoa của bản thân.

So với những gian khổ lúc nhỏ, việc này đối với Mạnh Giản thì không tính là gì, ít nhất là hiện tại cô cũng đang tiêu tiền của chính mình, số tiền mà dì cô cấp cho cô cũng đã trả hết, cô cùng nhà họ Mạnh đã không còn liên quan gì tới nhau, nếu không phải vì bây giờ sửa tên trong hộ khẩu rất khó khăn thì cô cùng Mạnh Sanh đã đổi thành họ Tô rồi.

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Mạnh Giản nhận được cuộc gọi từ dì mình:

"Giản Giản, năm nay đến nhà dì ăn Tết!"

[EDIT] Cá ở trong nồi - Tác giả: Hà Cam LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ