CHƯƠNG 42: CHÚNG TA

113 16 1
                                    

Edit: SodaSora

Mạnh Giản dùng tiền riêng của mình để giúp Hắc Ngũ mở cửa tiệm sửa chữa xe, nhưng chút tiền đó chỉ như muối bỏ biển, cô lại phải đến chỗ Chu Chiêu mượn thêm một ít.

Chu Chiêu viết tấm séc cho cô: "Cô thà mượn tiền tôi cũng không muốn mượn tiền của chú tôi, cô lo cái gì vậy?"

Mạnh Giản chống cằm, cơ thể nằm dưới ánh nắng, cô nói: "Tôi luôn cảm thấy nếu chuyện tình cảm của chúng tôi chỉ cần xuất hiện vấn đề về tiền bạc, thì bản thân liền trở nên rất rẻ tiền."

Chu Chiêu nói: "Hai người chưa đăng ký kết hôn sao?"

Mạnh Giản lắc đầu, "Chuyện tình cảm cũng giống như hầm canh vậy, lửa không đủ liền cảm thấy hương vị không ngon."

"Ý là cô không yêu chú ấy đủ nhiều?"

Mạnh Giản lắc lắc ly nước chanh, nói: "Tôi không biết bản thân có đủ yêu anh ấy để tiến đến chuyện kết hôn, nguyện ý cùng anh ấy sống đến cuối đời hay không. Anh biết đó, cuộc đời rất dài, dù sao tôi cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ..."

Chu Chiêu cười, lắc đầu, nói: "Tôi không hiểu mấy người phụ nữ các cô nghĩ gì, có lúc thì thực tế đến đáng sợ, có lúc thì quá mức đơn thuần."

Mạnh Giản uống một ngụm nước chanh, nói: "Đó là bởi vì anh không hiểu được phụ nữ, thật ra bọn họ đều rất đơn giản."

Chu Chiêu nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, anh không nói gì thêm.

Mạnh Giản biết, anh đang cảm thấy không đáng cho chú mình. Cô cúi đầu cười, có gì mà không đáng? Bọn họ đều có lựa chọn của riêng mình, tự do độc thân!

Chu Minh Thân phải đi công tác ở Singapore.

"Nghe nói ở đó rất nóng, đừng giả bộ mang tây trang nữa, sẽ nóng chết anh." Mạnh Giản nói.

Chu Minh Thân đem văn kiện ném lên bàn, cởi cà vạt, nhìn thoáng qua Mạnh Giản nói: "Mang giống em như vậy mới mát?"

Mạnh Giản mặc một chiếc váy mỏng, hở tấm lưng xinh đẹp, mê hoặc đến cực điểm. Dù gì cũng không lộ được phía trước, vậy thì không bằng lộ ở sau, nhưng đây là cô nghĩ thế, còn chú Chu đương nhiên sẽ không hài lòng rồi.

Mạnh Giản bưng một ly nước ấm dựa vào khung cửa, cái bụng nhô ra một chút cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ quyến rũ của cô.

"Đi sớm về sớm."

Chu Minh Thân thâm ý nói: "Em hy vọng anh về sớm?"

"Đương nhiên, em hy vọng anh bình an trở về."

Ánh mắt Chu Minh Thân đầy thâm ý, anh nói: "Trở về kết hôn?"

Mạnh Giản cười, "Chỉ bốn ngày, chẳng lẽ anh cảm thấy thời gian rất dài à? Sợ em không chờ nổi mà bỏ chạy?"

Chu Minh Thân cười một tiếng, nhưng ý tứ không rõ.

Anh rời đi theo đúng lịch trình, Mạnh Giản thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Từ Lăng nói: "Nếu vậy sao còn phải gả cho anh ta?"

"Tôi không gả cho anh ấy thì còn gả cho ai? Tôi chỉ yêu anh ấy." Mạnh Giản dựa vào cửa sổ nói.

[EDIT] Cá ở trong nồi - Tác giả: Hà Cam LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ