Edit: SodaSora
—
Lúc cô tỉnh dậy thì trời đã chạng vạng, bên ngoài hoàng hôn thật đẹp. Mạnh Giản nghiêng đầu chiêm ngưỡng, hoàng hôn như máu!
"Chị..."
Mạnh Giản quay đầu lại, giường của Mạnh Sanh ngay bên cạnh giường cô.
"Chị à, chị là sợ quá mà ngất đi!"
"Vớ vẩn!" Mạnh Giản ngẩng đầu lên, "Chị là do mất sức, mất sức đó!"
Mạnh Sanh mím môi, vết thương trên người cậu vẫn chưa lành, "Cho dù chị không đến đó, em cũng có thể tự cứu mình, tại sao chị lại..."
"Tại sao chị lại phải làm vậy? Chị đã nói phải tận mắt nhìn thấy ông ta chết chị mới có thể yên tâm. Đúng rồi, hắn ta chết chưa?"
Mạnh Sanh gật đầu, tuy rằng từ nhỏ cậu cũng đã trải qua nhiều chuyện, nhưng hai chị em cậu còn chưa chính mắt nhìn thấy người chết, ngoại trừ mẹ của họ. Lần này tuy nguy hiểm, nhưng ít nhất vận may cũng không tệ!
Mạnh Giản yên tâm, cô hỏi: "Hắn chảy máu mà chết sao?" Xem ra như thế này quá dễ dàng với hắn.
Sắc mặt Mạnh Sanh có chút khó coi, nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó, cậu gần như nôn hết bữa tối của ngày hôm trước.
Cậu nói: "Chú Chu đã bắn vào đầu ông ta... chết ngay tại chỗ..." Lúc đó Mạnh Sanh đứng ở ngay sau nhà kho, cảnh sát chưa tới nhưng cậu có thể nhìn rõ, não văng tung tóe, máu chảy lênh láng, dưới đất vẫn còn một cái lỗ lớn như vậy, may mà chị gái cậu đã ngất từ lâu.
"Cái gì!" Mạnh Giản trong nháy mắt vùng thẳng người dậy, vì đứng quá nhanh nên đầu cô liền choáng váng một trận.
"Em lộn xộn cái gì?"
Mạnh Giản ngẩng đầu nhìn người đàn ông bước vào, anh mặc áo khoác xám đẩy cửa ra, quát lên trước động tác lớn của Mạnh Giản.
Đầu Mạnh Giản như muốn rối tung lên, lời nói của Mạnh Sanh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như chiếc băng Cassette.
"Sao anh lại bắn? Không phải bắn người là phạm pháp sao?" Mạnh Giản ngơ ngác nhìn Chu Minh Thân.
Chu Minh Thân đè cô xuống, nhấc chăn lên.
"Lo cho bệnh của em đi, em quản nhiều như vậy làm gì! Chúng ta vẫn còn thời gian để giải quyết chuyện này, bây giờ không cần vội!"
Mạnh Giản cảm thấy đầu mình đặc biệt choáng, cô lúc đó là do thiếu máu ư? Bằng không thì sao cô lại có thể ngất xỉu? Còn nữa, trước khi ngất đi, cô nhớ hình như mình còn nhìn thấy khuôn mặt của Chu Minh Thân. Bây giờ nghĩ lại, khuôn mặt đó dường như còn tàn bạo hơn cả cô, thật đáng sợ...
Mạnh Giản chui vào chăn ngủ thiếp đi, Chu Minh Thân nhìn mu bàn tay đang cắm ống kim, từng giọt từng giọt thuốc an thần thấm vào mạch máu của cô, anh nắm lấy bàn tay lạnh giá của Mạnh Giản, suy nghĩ về câu hỏi mà Mạnh Giản hỏi anh. Tại sao anh lại bắn phát súng đó?
Mạnh Sanh ở bên cạnh nhìn hai người, ánh mắt tối sầm lại, xoay đầu nghịch điện thoại.
Mạnh Giản xuất viện, cô thuộc kiểu người nghĩ lại liền sợ, lúc đấy thì diễu võ dương oai(1) đòi đánh đòi giết cho bằng được, đến lúc mọi chuyện đã được giải quyết thì bản thân lại là người ngã xuống trước, cô là một con hổ giấy điển hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Cá ở trong nồi - Tác giả: Hà Cam Lam
Fiction généraleTên truyện: Cá ở trong nồi Edit by SodaSora Tác giả: Hà Cam Lam Ngày đào hố: 28/8/2023 Ngày lấp hố: Tình trạng: Hoàn convert ( 94 chương + 6 phiên ngoại) - Đang edit Thể loại: HE, Hào môn thế gia, Đô thị tình duyên, Sủng. Nguồn cv: Wikisach.net(Ánh...