CHƯƠNG 47: CHÚNG TA

312 13 17
                                    


Edit: SodaSora

Nửa đêm, Mạnh Giản vì bị chuột rút đến đau mà tỉnh dậy, sờ sờ vị trí ở bên cạnh thì thấy lạnh. Cô bật đèn bàn ngồi dậy, mơ màng lấy điện thoại ra.

Đã ba giờ sáng rồi mà anh vẫn chưa về nhà.

Mạnh Giản khoác áo đi xuống lầu, căn nhà trống vắng tối om. Cô cẩn thận ấn công tắc ở hành lang, ngay khi ánh đèn màu vàng cam được bật lên, xung quanh nơi cô đứng mới có chút ấm áp.

Cô vào bếp rót một ly nước rồi ngồi ở bên bàn ăn, từ từ uống hết nửa ly.

Mạnh Giản xoa bóp bắp chân bị đau, liền lấy điện thoại ra chơi game.

"Where's My Water" cô chơi mãi không biết chán.

Chờ đến khi phía đối diện xuất hiện một tia sáng thì cô mới nhận ra, cô đã ngồi đây được hai giờ đồng hồ, hiện tại đã năm giờ rưỡi sáng rồi.

Người làm trong nhà cũng bắt đầu lục rục thức dậy để quét sân và dọn dẹp nhà cửa, cô nhẹ tay nhẹ chân cầm điện thoại lên tầng. Nếu để bọn họ biết cô ngồi ở đây suốt một đêm chắc sẽ bị dọa cho sợ hãi mất.

Vừa thức dậy nên bây giờ cô không thể ngủ được, cô mở mắt nhìn trần nhà, đôi mắt đảo quanh.

Anh ấy đi đâu? Không có một cuộc gọi hay liên lạc nào, anh cứ vậy một đêm không trở về.

Mạnh Giản trở người ấn chăn, nghiêng đầu rồi nhắm mắt lại.

Nghĩ đi nghĩ lại, liền nghĩ có khi nào anh ở bên ngoài có người phụ nữ khác không, hay công ty của anh có việc quan trọng gì đó, hay liệu có phải do anh uống say cho nên mới không kịp liên lạc cho cô.

Nghĩ ngợi quá nhiều, lông mày giãn ra, cô chìm vào giấc ngủ.

Dù là loại suy đoán gì đi chăng nữa, Mạnh Giản cũng chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, hóa ra cô không phải là người quan trọng với anh đến vậy... Hóa ra, cô vẫn còn cách thế giới của anh quá xa, hóa ra, giữ im lặng lại khiến người ta khó chịu đến vậy....

Tay nắm di động của cô dần buông lỏng, cả người nặng nề đi vào giấc ngủ.

Cô có một giấc mơ, cô mơ thấy mẹ. Hoàng hôn khi mặt trời lặn, ánh dương chiếu sáng con đường nhỏ, mẹ đến đón cô cùng Sanh Sanh tan học, trên đường đi bà mua cho hai chị em một phần khoai ngào đường, Sanh Sanh bị dính lên răng, Mạnh Giản vui vẻ cười ha ha. Sanh Sanh có làm gì cũng không gỡ xuống hết được, gấp đến độ khóc lên. Mẹ dịu dàng sờ đầu cậu nói, "Là con trai sao lại yếu đuối như vậy được, lại có thể bị chị gái trêu đến khóc nhè?"

Lúc đó củ cải nhỏ Sanh Sanh tức giận nói: "Chị là người xấu, chị không thích Sanh Sanh!"

Mạnh Giản cười đến đứng không vững, cõng em trai gầy hơn cô rất nhiều ở trên lưng, "Chị không trêu em nữa, chị cõng em về nhà nhé, được không?"

Sanh Sanh ôm cổ cô, cười tủm tỉm lộ ra hàm răng còn dính đường, "Chị lại thích em rồi, chị, chị cũng thật thất thường ha!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] Cá ở trong nồi - Tác giả: Hà Cam LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ