CHƯƠNG 15: ANH

228 11 1
                                    

Edit: SodaSora

"Đã tìm được người rồi, người được đưa đến nhà kho số 138 phố Ninh, đã phái người đến đó rồi. Đừng lo lắng!" Bàn tay to lớn của Chu Minh Thân giữ lấy vai Mạnh Giản, cô bừng tỉnh, không kìm được bật khóc, nước mắt liên tục chảy xuống.

Chu Minh Thân đau lòng, không để ý đến bọn Chu Chiêu bên cạnh, trực tiếp ôm cô vào lòng.

Anh nói: "Bọn họ không ai có thể chạy thoát được, em đừng sợ!"

Mạnh Giản chỉ biết khóc, đôi môi cô run rẩy, một câu cũng không thể nói nên lời.

Chu Chiêu khụ khụ, nói: "Về nhà trước chờ tin tức đi!"

Chu Minh Thân nắm tay Mạnh Giản kéo cô đứng dậy, đôi mày sắc bén cùng đôi mắt sáng, tràn đầy sức mạnh trấn an người khác.

"Tôi đảm bảo sẽ đem Mạnh Sanh nguyên vẹn trở về cho em, hiện tại em cùng tôi trở về!"

Mạnh Giản ngoan ngoãn đứng lên đi theo anh, đám người cũng rời khỏi phòng bao.

Mạnh Giản nói: "Tôi đến nhà vệ sinh rửa mặt."

Chu Minh Thân buông tay cô ra, lấy điện thoại ra dò hỏi tình hình. Chờ đến khi gọi xong cuộc điện thoại vẫn chưa thấy Mạnh Giản ra ngoài, tim anh chợt thắt lại, bước nhanh đến phòng vệ sinh nữ, đá tung cánh cửa hé mở, bên trong không còn bóng dáng của Mạnh Giản!

"Khốn kiếp!"

Sắc mặt Chu Chiêu biến đổi, nhìn về phía cửa sổ mở ra phía sau, Mạnh Giản chắc chắn đã chạy trốn từ hướng đó.

Chu Minh Thân không còn cách nào khác ngoài xanh mặt dẫn người đến nhà kho 138 ở phố Ninh. Vốn dĩ có thể nắm chắc phần thắng, vậy mà giờ lại xuất hiện tai họa là Mạnh Giản, chết tiệt! Ngay cả Chu Minh Thân người vốn luôn bình tĩnh giờ cũng bắt đầu nói lời thô tục, ánh mắt nặng trĩu nhìn những chiếc xe chạy vụt qua, cảm giác như có gì đó sắp phá kén thoát ra ngoài.

Mạnh Giản đã lén lấy chìa khóa xe của Chu Chiêu lúc còn bên trong phòng bao. Cô là một tay đua, sở trường của cô chính là tốc độ. Cô vượt biết bao nhiêu cột đèn đỏ, thậm chí ngay cả xe cảnh sát cũng bị cô bỏ lại sau lưng. Mà cô chỉ biết Mạnh Sanh đang ở đó chịu khổ, cô không có cách nào có thể ngồi yên một chỗ mà chờ được.

"Này, anh Ngũ, đồ anh có mang theo không?" Mạnh Giản tay nắm chặt vô lăng.

Cô đón Hắc Ngũ cùng đám anh em của hắn ở giữa đường, chiếc xe thể thao lao trên đường như một ngôi sao băng.

Hắc Ngũ ngồi ở bên ghế lái phụ, hắn hỏi: "Em xác định muốn làm như vậy?"

"Tôi không thể lại để hắn ta trở thành nổi uy hiếp đối với Sanh Sanh, hắn lần này nhất định phải chết!" Mạnh Giản cắn chặt quai hàm, khóe mắt như muốn nứt ra!

Hắc Ngũ hung hăng hút một ngụm thuốc, nói: "Mười mấy năm trước tôi cứu cậu ta, nhưng không ngờ hôm nay cậu ta lại tiếp tục rơi vào tay của cùng một người!"

"Không thể trách Sanh Sanh, muốn trách thì trách chúng tôi được sinh ra không tốt! Mạnh Kiến Quốc diễu võ dương oai lâu như vậy, chút phúc từ hắn chúng tôi cũng không được hưởng tới, vậy nhưng tất cả những điều ác mà hắn làm đều quả báo lên người chúng tôi!"

[EDIT] Cá ở trong nồi - Tác giả: Hà Cam LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ