CHƯƠNG 2: CÔ ẤY

585 17 0
                                    

Edit: SodaSora

Mạnh Giản vừa ôm sách bước ra khỏi thư viện thì liền nhận được cuộc gọi của đàn chị khóa trên.

"Alo, chị ạ!"

Mạnh Giản mặc áo sơ mi trắng, quần đùi denim, áo sơ mi được nhét gọn vào trong quần. Cô một tay cầm điện thoại, đi về hướng phía cổng trường, bước qua hơn phân nửa khuôn viên trường dưới những đôi mắt đánh giá của cả nam sinh lẫn nữ sinh. Mạnh Giản nổi tiếng là đối tượng bị xa lánh của cả khoa bọn họ. Những cô gái trong khoa ngoại ngữ đều có ngoại hình xinh đẹp, nhưng ngoại hình của Mạnh Giản lại là kiểu mà những cô gái bình thường không thích, cô có đôi mắt sáng và hàm răng trắng, vai thon eo nhỏ, dáng người cao ráo, đôi mắt trong veo như suối, lông mày đẹp như khắc hấp dẫn, mỗi ánh nhìn tỏa ra sự duyên dáng và huyền bí. Nếu cô không cười, cô hoàn toàn trở thành một người đẹp lạnh lùng, nhưng điều đặc biệt là cô lại là người thích cười, khiến lúm đồng tiền trên khóe môi lúc ẩn lúc hiện, mỗi nụ cười hay mỗi cái cau mày đều có một sức hút không gì cưỡng lại.

Cô hầu như không ở lại trường nên tin đồn về cô nhiều nhất trong trường chính là Mạnh Giản cô được một đại gia bao nuôi, thậm chí trên diễn đàn của trường còn có tin đồn rằng cô được người ta xây cho một tòa nhà, viết hẳn cả một bài phân tích cho thấy bằng chứng cô được bao nuôi, từ chiếc túi xách, quần áo, đồ trang sức cô đeo, mỹ phẩm và cả kem tẩy lông mà cô dùng, mọi thứ đều được đề cập đến. Tuy nhiên, cuối cùng người viết bài viết đó lại đưa ra một kết luận trái ngược hoàn toàn với sự suy luận của mọi người, đó là: Mạnh Giản rất nghèo, rất nghèo!

Mọi người liền nghi ngờ liệu chủ thớt muốn lên bài minh oan cho Mạnh Giản hay đó chính là Mạnh Giản đăng bài để tẩy trắng cho bản thân, sau đó mọi người lại chuyển qua một chủ đề khác được bàn luận sôi nổi hơn "Những người đàn ông có quan hệ thân mật với Mạnh Giản"!

Bản thân Mạnh Giản không có thời gian quan tâm tới những tin đồn về mình, cô bận kiếm tiền, cô còn phải kiếm tiền học phí và chi phí sinh hoạt cho bản thân và em trai Mạnh Sanh, thời gian rảnh rỗi của cô rất ít, cô hoặc khiêu vũ trong quán bar hoặc làm tiếp viên ở khách sạn. Có đôi khi dưới sự giới thiệu của đàn chị cô được nhận một vai nhỏ trong đoàn làm phim, nếu diễn tốt, cô còn có thể kiếm được ba bốn trăm tệ một ngày. Cô vẫn luôn vật lộn với cuộc sống, hoặc là đời lật đổ cô, hoặc là cô vật lộn với nó tới chết.

"Sanh Sanh à, phí sinh hoạt của em còn đủ không? Chị chuyển thêm một nghìn tệ cho em, nhớ lấy tiêu nhé. Đừng suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm, nhớ phải ăn uống đầy đủ đó!" Sau khi kết thúc cuộc gọi với đàn chị, Mạnh Giản liền nhanh chóng gọi điện cho Mạnh Sanh để nhắc nhở cậu phải ăn cơm đầy đủ.

Mạnh Sanh và Mạnh Giản là một đôi song sinh hiếm có, Mạnh Giản ra đời trước Mạnh Sanh có năm phút, nhưng vì dáng người mập mạp nên thường bị mọi người hiểu nhầm là học sinh cấp ba. Nhưng thực tế, cậu đã hoàn thành chương trình cử nhân, bây giờ đã học đến năm hai của thạc sĩ rồi.

"Chị ơi, tiền tháng trước em vẫn chưa dùng hết..." Mạnh Sanh ngơ ngác, đặt thuốc thử xuống, cậu vẫn đang chìm đắm trong đống dữ liệu thí nghiệm của mình.

[EDIT] Cá ở trong nồi - Tác giả: Hà Cam LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ