CHƯƠNG 33: LỄ TÌNH NHÂN VUI VẺ

121 12 2
                                    


Edit: SodaSora

Kỳ nghỉ đông cuối cùng cũng kết thúc, tại sao lại nói cuối cùng cũng kết thúc? Đương nhiên là vì Mạnh Giản không thể chịu nổi sự giám sát và quản lý của Chu Minh Thân, rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi cái lồng sắt để hít thở.

"Tại sao em lại phải sống cùng anh?" Mạnh Giản ôm rương đồ kinh ngạc nhìn anh, ngày đầu tiên của cuộc sống độc thân vui vẻ của cô sắp tan biến rồi.

"Là bạn trai bạn gái, còn cần anh phải giải thích tại sao à?" Chu Minh Thân một tay cầm ly cà phê, một tay đút túi quần, dựa vào cửa, tư thế thoải mái.

"Là bạn trai bạn gái thì liền không có cuộc sống riêng tư?" Mạnh Giản trừng mắt.

"Em muốn làm gì thì làm cái đó, anh sẽ không can thiệp hay làm phiền. Ở cùng một chỗ, đây chính là điểm mấu chốt!" Chu Minh Thân nói.

Mạnh Giản gục đầu xuống như vừa bị giáng cho một đòn chí mạng, "Nhưng mà em sống ở trường cũng rất tốt, ở đây chắc chắn mỗi ngày đều bị anh dạy dỗ."

"Em hứa sẽ ngoan thì anh đảm bảo sẽ không dạy dỗ em!"

"Định nghĩa ngoan của anh yêu cầu quá cao, em ở trường vẫn là tốt nhất!" Mạnh Giản ngồi xổm xuống bên cạnh thùng đồ, nhìn anh với đôi mắt lấp lánh.

"Không được." Chu Minh Thân nhìn đồng hồ, nói, "Anh còn phải mở một cuộc họp video, tài xế sẽ đưa em đến trường."

Mạnh Giản ngồi trên giường, cụp lỗ tai. Cô quay đầu nhìn vào hai chiếc gối tựa trên giường, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ mình phải chung sống phi pháp với Chu nhị sao?

Ai, mặc kệ thế nào, trước tiên cứ phải giải quyết chuyện do tên khốn Chu Chiêu kia để lại đã.

Chu Minh Thân họp xong đi xuống lầu thì thấy Mạnh Giản vẫn chưa đi: "Em không định đi học sao?"

"Đi chứ, đi sớm hay muộn cũng không ai quản đâu mà!" Mạnh Giản tiến lên kéo tay anh ngồi xuống ghế sô pha.

Chu Minh Thân quay đầu nhìn cô: "Là ai nói buổi sáng còn phải dậy sớm, kêu anh buông tha cho em?"

"Ha ha ha..." Mạnh Giản cười gượng.

"Anh chỉ làm hai lần!" Chu Minh Thân híp mắt nói.

"Ha ha ha..."

Thấy Chu Minh Thân không hề có chút vui vẻ nào, Mạnh Giản dứt khoát ôm lấy vòng eo thon chắc của anh, cọ cọ mũi vào ngực anh.

"Ôi, một lời nói dối nho nhỏ rất tốt cho những cặp đôi yêu nhau đó!"

"Đúng không?"

"Đúng mà, anh nghe em nói..." Mạnh Giản nói: "Em chậm chạp không đi đều có nguyên nhân cả đó, Chu Chiêu nhờ em cầu xin anh, em phải thành công thì mới có thể rời đi nha!"

(Truyện được đăng tại Wattpad và Wordpress của SodaSora vui lòng không reup)

"Cũng không phải buổi tối em không trở về."

"Anh không cần để tâm đến chuyện này được không!" Mạnh Giản ngồi thẳng người, "Em thật sự là vì anh ta mà ở lại nói chuyện, anh nghiêm túc nghe một chút đi!"

[EDIT] Cá ở trong nồi - Tác giả: Hà Cam LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ