CHƯƠNG 13: ANH

269 12 0
                                    

Edit: SodaSora

"Lão bà..." Vu Khiêm cười lạnh, từ phía sau tiến tới trào phúng.

"Cô ta mới hai lăm hai sáu tuổi đi?" Mạnh Giản đứng dậy.

"Suốt ngày chỉ biết câu lấy đàn ông, trông chúng ta giống mù lắm chắc!" Vu Khiêm tiến tới giúp Mạnh giản ôm lấy một chồng ở trên bàn.

Mạnh Giản ôm lấy chồng còn lại rồi đi theo cô như một nàng dâu nhỏ.

"Khiêm ca, mau phổ cập cho tôi chút lịch sử tình cảm của cô ta đi, sau này nếu cô ta lại bắt nạt tôi, tôi còn có thể trả đũa nha!" Đôi mắt Mạnh Giản bắt đầu đỏ bừng lên vì hứng thú, ánh mắt nhìn Vu Khiêm làm cô có chút ngạt thở.

"Đừng cười như vậy, trông đáng sợ quá!"

"Được, được!" Mạnh Giản nhấn nút thang máy, đặc biệt ngoan ngoãn.

"Cậu muốn nghe bát quái à?"

"Nói đi, nói nhanh đi!"

"Trước đây cô ấy có qua lại với Chu Chiêu, cậu biết Chu Chiêu là ai không?"

"Tối biết, nhưng sau đó thì sao?"

"Người đã đưa tới tận cửa rồi, sao có thể không ngủ chứ? Chu thiếu gia ngủ cùng cô ta xong thì phủi mông bỏ đi, hoàn toàn không nhớ cô ta là ai. Nhưng cô ta thì không có ý từ bỏ, còn cố tình lan truyền khắp nơi về chuyện tình một đêm với Chu thiếu. Ồ, cô ấy còn nói bóng gió với bọn tôi rằng cô ấy chiếm được vị trí bạn gái của Chu thiếu. Nhưng ai ngờ tại buổi tiệc họp mặt cuối năm ngoái, cô ta gặp phải một tình huống khá là đáng xấu hổ, cô ta thất bại trong việc tán tỉnh Chu thiếu, còn bị anh ta châm chọc không ít. Không ngờ sau đó, cảm xúc của cô ta dần trở nên tệ hại và méo mó như vậy đó!"

"Cô ta như vậy mà vẫn còn được giữ lại công ty sao?"

"Nhân vật tép riu thôi, Chu tiêu thư còn phí thời gian xử lý sao, người có tiền cũng không có dư thời gian như vậy!" Vu Khiêm nói: "Nhưng cô ta khá giỏi trong công việc, quản lý thích cô ta nên thường xuyên đề bạt thăng chức cho cô ta"

"Ồ!"

Thang máy dừng lại, hai người ôm chồng sách đi đến phòng tài vụ.

"Sao bây giờ mới đưa tới? Chúng tôi đã gửi báo cáo đến phòng của tổng giám đốc rồi, các cô có thể mang lên đó!" Người của phòng tài vụ nhìn hai người nói.

Tay Mạnh Giãn muốn nhũn ra luôn rồi, nhưng Vu Khiêm thì thật giống đàn ông, không nói một lời liền quay đầu ôm tài liệu rời đi.

"Những người ở văn phòng giám đốc đều rất nghiêm khắc, lát nữa cậu chú ý một chút!" Vu Khiêm quay đầu nhắc nhở cô.

"Sẽ không đến nỗi ăn thịt tôi chứ?"

"Cậu nghĩ bọn họ sẽ thèm ăn cái người là cậu à?" Vu Khiêm cười nhạo cô: "Tôi chỉ muốn cậu để lại ấn tượng tốt với bọn họ, công việc sau này cũng sẽ dễ dàng hơn'

"Ồ, như vậy à!" Mạnh Giản vuốt vuốt tóc: "Tôi rất giỏi việc này!"

Vu Khiêm nhìn chằm chằm cô nửa ngày: "you sure"

[EDIT] Cá ở trong nồi - Tác giả: Hà Cam LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ