Tiếc nuối (1)

441 31 1
                                    

Cách đây ít lâu, Kaveh nhận được lời cầu hôn từ Al Haitham. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời anh, nhưng anh vẫn luôn thầm tiếc nuối về khoảng thời gian chia xa khi còn ở Akademiya. Anh tự hỏi, nếu ngày đó họ chịu ngồi lại và bình tĩnh suy nghĩ, không có khoảng thời gian chia xa ấy, liệu anh và Al Haitham có thành đôi sớm hơn không?

Câu hỏi ấy vẫn mãi là khúc mắc trong lòng Kaveh đến tận bây giờ. Một ngày nọ, khi anh đang ăn món súp nóng hổi làm ấm bụng sau nhiều ngày rã rời ăn tạm cái gì đó lót bụng mà Al Haitham nấu cho, đại hiền giả đại diện ung dung lật mở một quyển sách xem giết thời gian trong lúc canh chừng Kaveh ăn để đảm bảo anh không bỏ bữa, bỗng bất ngờ hỏi:

"Kaveh. Anh có muốn đến Liyue không?"

Anh đưa mắt nhìn sang Al Haitham, nếu đôi mắt biết nói, Haitham thề rằng đôi mắt ấy đang hỏi "Ủa gì đột ngột vậy?", hắn không nói gì cả như im lặng chờ đợi câu trả lời từ Kaveh.

Kaveh bảo Mehrak chiếu lịch trình lần nữa, sau khi xác nhận tháng sau không có quá nhiều việc, anh ậm ờ đáp gọn lỏn: "Đi!"

Họ nhanh chóng đặt chân đến vùng vịnh Liyue, những con hải âu bay trên trời như chẳng hề mỏi cánh và ngọn núi cao vút có thể nhìn từ xa khiến kav choáng ngợp. Anh hứng thú với những tòa nhà mang nét cổ kính nơi đây.

"Hayi! Thật kỳ lạ, người Liyue ít khi sử dụng các chất kết dính trong kiến trúc của họ vậy mà những toà nhà cột đỏ cao chót vót kia vẫn không sụp đổ! Không biết họ dùng gì nhỉ?"

"Haitham, mau tới đây, ở đây có bán trái cây khô này!"

Họ dạo chơi khắp Liyue, thưởng thức trà ngon và những câu chuyện kỳ bí, leo lên Khánh Vân Đỉnh, chân trần đạp nước ở Lục Hoa Trì. Cuối cùng dừng chân ở một sạp quầy đề bảng xem bói, chắc chỉ có Kaveh thấy bị thu hút bởi sạp hàng này, bởi Al Haitham đang ở cách đó không xa đọc thử những cuốn sách người ta trưng bày trên giá.

"Cậu trai trẻ có muốn xem bói không?"

Một bà lão ngồi trên ghế trúc, trước mặt bày bộ ấm trà và một thau đồng có nước xanh ngọc bên trong.

Sự tò mò thôi thúc Kaveh, vì thế anh ngồi vào chiếc ghế trống đối diện bà lão, bà gật gù bảo anh uống ly trà trên bàn nhìn vào mặt nước trong thau đồng, tiếp đó dặn dò: "Được rồi, giờ cậu nhắm mắt lại nghĩ về việc làm cậu tiếc nuối nhất rồi mở mắt nhìn vào nước trong thau đi."

Kaveh vâng lời làm theo, sau đó một cơn choáng váng ập đến tâm trí anh. Mặt nước trong thau như ký ức của Kaveh từ từ hiện lên mờ ảo.

[HAIKAVEH] Pluto- Âu Dương Trúc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ