Thành phố Sumeru giáp ranh với thành phố cảng Liyue, Sumeru không có truyền thống bắn pháo hoa mừng năm mới nhưng hàng xóm cách vách thì có, thông thường người dân sẽ tập trung ở Đại Thụ ngắm pháo hoa, đông vui náo nhiệt không sao kể xiết.
Nhà của Alhaitham nằm ngay trên mặt tiền của học viện, là loại vừa mở cửa ra là có thể thấy được pháo hoa từ xa. Trước cửa nhà, dòng người đến rồi đi tấp nập nhộn nhịp, trái ngược với sự cô quạnh trong nhà.
Cha anh mất sớm, mẹ anh cũng đã đi bước nữa, dù vào dịp này bà sẽ gửi quà cho Kaveh nhưng chung quy vẫn trống vắng hơi ấm gia đình. Thực ra không phải năm nào cũng im ắng như hôm nay, chẳng qua đợt này không biết xui rủi thế nào mà Alhaitham đến thăm người bạn cũ cũng như trao đổi học thuật với bên Liyue thì bị kẹt lại do lượng người tới Liyue dự tết hải đăng quá đông.
Lúc này bên phía Tighnari hẳn đang bày tiệc rượu quây quần, giờ này họ hẳn đang chơi Thất thánh triệu hồi nhỉ? Kaveh chìm trong những suy nghĩ vô định.
Ban đầu, Tighnari cũng mời anh ấy đến, nhưng có lẽ do buổi chiều ở quán rượu Lambard được đãi một chầu rồi nên bụng của Kaveh cứ cồn cào nôn nao, thế là anh ấy lại về nơi chứa anh đêm nay.
Tuy trước đó, Alhaitham có viết thư bảo hắn sẽ cố về sớm.
Lúc ấy, Kaveh đang nằm trên cái ghế kê ở phòng khách, trên bàn bày bản vẽ, bút viết các loại cùng một khay đựng rượu. Dù sao hắn cũng không ở đây, Kaveh lén uống chút rượu trắng đợt trước hắn đem từ Liyue về cũng chẳng ai biết.
Loay hoay một lúc, Kaveh chìm vào giấc ngủ buồn tẻ lúc nào không hay.
Ban đêm, xe thì ít nhưng người lại đông, vài đứa trẻ cầm cây pháo nhỏ vui đùa chạy giỡn, một số học giả cố mô phỏng tiếng pháo hoa nổ bên kia, không khí đông vui khiến Alhaitham tưởng rằng khi mình trở về, hẳn người kia đang ở chỗ Tighnari uống rượu hay đi đến tầng hầm Đại Thụ xem tiết mục múa mừng năm mới.
Hay anh ta đang ở quán rượu Lambard thoả thích uống rượu cũng nên?
Vậy nên khi mở cửa, đặt đồ xuống, cởi giày xong thấy trong nhà tối om, Alhaitham cũng không mấy bất ngờ.
Nhưng khi lần mò đặt đồ lên bàn, hắn vấp phải "thứ gì đó", vội khuỵu gối đè lên ghế mới phát hiện ra...Hoá ra người ấy vẫn ở đây.
Alhaitham cởi áo khoác vắt ở thành ghế tựa, tiếng hít thở nho nhỏ của Kaveh vang lên khẽ khàng mà cô quạnh lạ thường. Ngoài kia rõ ràng náo nhiệt đông vui đến vậy, người này bình thường thích tụ tập đông người, nay nằm co ro trên ghế trái ngược với cảnh vật ngoài kia.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa kính màu trong nhà, rọi ra sự cô độc không thuộc về ngày lễ này của anh ta. Alhaitham bỗng thấy hơi xót, hắn quay đi cất đồ thuận tiện bật đèn lên.
Hay lắm! Ban nãy tối không nhìn rõ, hoá ra Kaveh lén uống rượu, mùi hương gạo lên men nhàn nhạt toả hương từ cái tách uống dở chừng, chắc là rượu mà đợt trước hắn đem về từ Liyue.
Alhaitham thở một hơi dài, ngồi lên ghế, bế người nọ đặt lên đùi, hắn đi từ bên ngoài vào nhà, trên người mang theo hơi lạnh, trái lại Kaveh ấm nóng tựa vào lồng ngực hắn như tấm chăn bông ngày rét, khiến người ta yêu thích không buông.
Bất thình lình bị ôm lên như thế, Kaveh hơi giãy một chút, mắt cũng không thèm mở, càm ràm nho nhỏ. Alhaitham nghe không rõ anh nói cái gì, tựa cằm lên vai anh, tai áp bên má Kaveh muốn nghe xem người này đang nói xấu gì mình.
Sau đó, Kaveh bỗng giật mình, da gà toàn thân nổi lên, cơn buồn ngủ tiêu tan, anh ngả người ra sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, hỏi với giọng lè nhè: "Sao đã về rồi? Tết hải đăng ở Liyue không vui sao?"
"Cũng bình thường."
Alhaitham luồn tay vào trong áo Kaveh, bàn tay to phủ lên sống lưng anh, vuốt như vuốt lông mèo, đáp lời.
Không biết vì sao, hắn vuốt như thế, Kaveh lại tỉnh hẳn. Không khí trong hiếm khi yên lặng đến vậy, không phải kiểu chiến tranh lạnh, chỉ đơn giản nhìn vào mắt nhau, ngắm hình bóng mình trong mắt đối phương, hơi thở cả hai giao nhau giữa không khí như đang ngầm tranh đấu dần rút ngắn khoảng cách. Đến khi hai đôi môi tìm đến nhau.
"Đùng–", tiếng nổ lớn ngoài cửa thành công khiến Alhaitham giật mình, hắn hơi nhăn mày, không tình nguyện rời khỏi môi Kaveh lắm. Còn anh thì quay đầu nhìn qua ô cửa sổ, thấy vài chùm pháo hoa nổ trên không trung, từ nhà họ nhìn ra, pháo hoa tựa như đom đóm, ánh sáng yếu ớt nhưng rực rỡ sắc màu.
Đánh dấu khởi đầu năm mới.
"Al haitham, năm mới vui vẻ."
"Ừm, tôi yêu anh."
Kaveh có chút dở khóc dở cười, không hiểu chúc mừng năm mới với việc Alhaitham yêu anh có liên quan gì với nhau, đành bịt miệng người không biết nói lời hay ý đẹp này bằng những nụ hôn nhỏ vụn tựa pháo hoa.
-----------
Chúc mừng năm mới, hi vọng năm mới mọi người đều đạt được ước nguyện trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HAIKAVEH] Pluto- Âu Dương Trúc Phong
FanfictionTổng hợp fic haikaveh! ALHAITHAM X KAVEH! Bạn muốn suy 1 con fic với nhạc mr siro? Bạn muốn sếch nổ não? Bạn muốn cutie vườn trường bú mỏ nhau chụt chụt? Đến ngay với Pong nào!