Bong bóng mùa hạ 3

351 32 10
                                    

09.

Ánh nắng chói mắt chiếu thẳng vào mặt tôi không khác gì kính chiếu yêu cả, tôi khó chịu muốn chui vào trong chăn trốn đi tia nắng chói chang kia.

Bàn tay tôi quơ quào trên tấm ga giường mãi không thấy chăn đâu, một lúc sau tôi cũng tỉnh luôn.

Để coi nào, đầu đau, thân thể ê nhức, môi hơi ướt...chẳng lẽ lúc ngủ tôi chảy ke sao?

Khoan...! Gã bị tôi lừa tình lừa tiền đâu rồi?!

Không lẽ Đại hiền giả đại diện lại là tên lưu manh nhân cơ hội tôi say rượu thiếp đi, trả thù tôi, làm trò đồi bại với tấm thân ngọc ngà này ư!!!

10.

Tôi bước chân xuống giường, căn phòng trống trơn lạnh ngắt bởi vì hôm qua tôi ngủ quên tắt điều hoà nên sàn nhà lót gạch men của khách sạn lạnh đến mức ngón chân tôi co rúm vào nhau.

Một đôi dép bông được đặt sẵn bị cái chăn tôi đá rớt lúc ngủ che khuất, lượm chăn bông lên, xỏ dép vào, tôi lục tìm điện thoại bị mình bỏ quên đêm qua không sạc lúc này tối đen.

Vừa cắm sạc, màn hình khởi động lại giao diện màn hình chờ.

Ừm...99+ thông báo tin nhắn đến, trong đó hơn phân nửa là của sếp tôi.

Cứu với...

11.

Tôi chậm chạp đi đánh răng rửa mặt, từ từ tìm quần áo trong vali đồ của mình, hít sâu một hơi, trong đầu nhanh chóng nảy ra kịch bản nhân viên khổ sở tiếp rượu khách đến khuya, đau dạ dày nhập viện các thứ để viện cớ.

Quá hoàn mỹ!! Biết đâu sẽ khiến tư bản động lòng trắc ẩn?

Hay quá, không mở thì thôi, từ từ chầm chậm thẩm thấu hết mớ tin nhắn của sếp, tôi có 2 tin, tin tốt và tin xấu.

Tin tốt là sếp không hề trách tội tôi, còn đưa cho tôi thiết kế căn nhà mới mua của một vị khách hào phóng.

Tin xấu là vị khách hào phóng đó không ai khác, bạn trai cũ, người trong lời đồn bị lừa tình lừa tiền- đại hiền giả đại diện...

Tôi còn cứu được không?

12.

Tuy hợp đồng này quả thật là một miếng bánh ngon, phải nói là quá béo bở, vì tiền hoa hồng và tiền thưởng thêm rất nhiều, hơn nữa Al Haitham yêu cầu làm gấp phải hoàn thành vào đầu năm sau nên trả gấp 2 lần.

Nhưng tôi không muốn dính dáng với gã nữa.

Dù sao...cũng là tôi phụ tấm chân tình ấy.

13.

Tôi hớp một ngụm nước từ chai nước suối để sẵn trong tủ lạnh, làn nước mát lạnh dần chảy vào trong cái bụng rỗng của tôi, khiến tôi hơi hơi rùng mình.

Nuốt nước bọt, kiểm tra số dư tài khoản, vẫn chưa nhận được tiền. Chỉ còn đủ tiền ở đây thêm 3 ngày.

Có lẽ vậy là đủ để bên đấu giá chuyển tiền cho tôi rồi. Lựa lời vài lần, tôi cảm ơn sếp đã nhớ thương chiếc nhân viên quèn này. Sau đó bấm bụng hỏi có thể đổi người được không?

Hiện thực tàn khốc vả mặt nô lệ đồng tiền.

Sếp tôi không nhanh không chậm nhập chữ: Không!

Sếp: Đây là khách hàng đặc biệt chỉ định cậu, nói phong cách của cậu rất hợp.

Sếp: ... Hơn nữa, người đặt hàng là Đại hiền giả đại diện.

Cho nên chiếc bánh ngon ngàn người tranh giành cứ thế chọi thẳng vào đầu tôi.

Tôi có căn cứ nghi ngờ Đại hiền giả đại diện cố tình làm khó tôi.

14.

Nếu đã tiếp nhận đơn hàng này, dù thế nào tôi cũng phải liên hệ với khách hàng để xác nhận yêu cầu của họ trước.

Tôi chần chừ trong giây lát, dựa theo số điện thoại trên hợp đồng, nhập dãy số vừa quen vừa lạ vào.

Đây từng là số điện thoại khẩn cấp trong điện thoại cũ của tôi, sau đó tôi bị trộm mất điện thoại, cũng thay số mới. Coi như là lần đầu tiên số mới gọi cho gã.

Dù sao cũng mất mặt nhiều rồi, tâm tư không đứng đắn gì đó nên cất trong kẹt tủ, khoá trái ném xuống vực thôi.

Tôi dứt khoát bấm nút gọi, tiếng chuông từ đầu bên kia vang lên thật lâu, trái tim tôi như bị treo lơ lửng, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy.

"Alo?"- giọng nói trầm thấp, có sự lạnh nhạt xa cách, khiến Kaveh tưởng mình đã quay về thật nhiều năm về trước, Al Haitham ngồi trên ghế mềm trả lời điện thoại còn anh quấy phá bên cạnh.

"Alo?!"- Không nhận được hồi âm, bên kia lặp lại lần nữa.

"À vâng, chào ngài, tôi là nhà thiết kế ngài đã chỉ định, về bản thiết kế căn nhà mới của ngài, xin hỏi tiên sinh có yêu cầu gì không ạ?"

"Tôi muốn gặp mặt bàn thêm, anh rảnh khi nào?"

Kaveh đưa điện thoại ra xa để tiếng hít thở không lọt vào loa, anh hít sâu thở ra để bình tĩnh hơn, mở lịch kiểm tra, dùng bút màu vứt lung tung trên bàn khoanh vào ngày 23.

"Xin lỗi để ngài đợi lâu, không biết ngày 23 buổi tối lúc 6 giờ tối có được không?"

"Được."

"Vâng, vậy hẹn ngài khi đó."

Tôi có thói quen để khách hàng tắt máy trước, nhưng qua một lúc dường như đối phương không để ý bấm tắt kết thúc cuộc gọi.

Cứ thế tôi nhìn chằm chằm với dãy số trên màn hình điện thoại, do dự có nên tắt hay không thì cuộc gọi tự ngắt.

Thông báo số điện thoại xxxyzc của quý khách chỉ còn 0đ, vui lòng nạp thêm để tiếp tục cuộc gọi.

Tôi đờ đẫn nhìn màn hình dần tối rồi tắt vì lâu chưa đụng vào.

Thôi, vậy cũng tốt.

[HAIKAVEH] Pluto- Âu Dương Trúc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ