158 25 0
                                    

Alhaitham nhớ rõ hắn đang đọc cuốn lý luận về cải cách ngôn ngữ mới. Giờ đây, khi mở mắt ra, hắn thấy giàn nho, bóng cây cổ thụ, những mái nhà của giáo viện xa xa.

Hắn nhanh chóng nhận ra đây là một giấc mơ.

Một trong những giấc mơ hoang đường thuở thiếu thời Alhaitham từng mơ, một giấc mơ về người đàn anh tóc vàng hắn yêu thầm đã lâu.

Cái nắng chói chang, mùi mằn mặn trong gió, quả nhật lạc đỏ hồng trên đất.

Tháng 8, mùa hè ở Sumeru oi bức, trời nắng dưới những tán cây cổ thụ luôn mang đến cảm giác mát mẻ, trong lành. Đất là giường và trời là đèn soi, Kaveh mơ màng nằm trên thảm cỏ cạnh anh trong lúc chờ Alhaitham đọc xong quyển sách. Alhaitham nhận thức rõ ràng rằng đây là giấc mơ.

Một giấc mơ đẹp với tháng ngày êm đềm của họ.

Hắn vô thức đưa tay chạm vào bên tóc mai xoà xuống của Kaveh, vén ra sau tai, gò má ửng đỏ vì cái nóng. Đồng phục họ mặc là mẫu đồng phục cũ của giáo viện, với chiếc quần dài bó bên trong, phần áo ngoài thùng thình phủ tới gót chân, ồ hoá ra năm đó đồng phục còn có áo khoác bên ngoài.

Alhaitham không muốn anh ta phơi nắng dù có là trong mơ, luyến tiếc Kaveh trong mơ nhưng cũng không muốn anh ta than phiền về làn da cháy nắng. Alhaitham trong hình dạng cậu bé cao bằng chừng Kaveh cố lay anh ấy dậy.

Người nọ vươn vai, trở mình lăn vào cạnh chân Alhaitham. Đôi mắt màu đỏ như thứ bảo thạch đắt tiền sau hàng mi mỏng từ từ xuất hiện, Kaveh muốn đưa tay lên dụi mắt, nhưng Alhaitham đã đưa tay quẹt đi khoé mắt giúp anh ấy.

Ôi archon, nếu đây là một giấc mơ, xin đừng tước nó đi quá nhanh.

Đã quá lâu rồi hắn không còn nhìn thấy ánh mắt trong sáng vô tư ấy nữa, Kaveh chớp mắt và Alhaitham chớp thời cơ hôn lên hàng mày, đuôi mắt, gò má của anh ta.

Kaveh thì thầm: "Sao vậy em?"
Alhaitham không muốn nói chuyện cho lắm, vì giọng nói của Kaveh trong mơ dường như cũng mơ hồ, nhập vào giọng nói của anh ta khi trưởng thành.

Hắn thầm thì đáp lại: "Nắng quá, vào trong thôi."
Kaveh ậm ờ đáp lại, cả hai nhích vào dưới bóng cây. Anh dựa người vào gốc cây, cả người mềm oặt như  không xương. Alhaitham tính đỡ để anh ta dựa vào người mình theo bản năng nhưng chợt nhận ra tư thế ngồi ngoan ngoãn của Kaveh như chờ hắn đến, anh ta vỗ vỗ lên đùi mình, bờ môi mềm nhả chữ: "lại đây nào."

Như một sức hút hay ma lực gì đó vẫy gọi, hắn đến bên cạnh, ngồi dựa vào Kaveh, vai kề vai.

Kaveh tròn mắt nhìn hắn, vành tai phớt hồng, nhìn xuống tay của hai người rồi lại nhìn hắn.

Cậu nhóc Alhaitham trong mơ dường như chả còn là hắn, bởi nếu là hắn thật, lẽ ra đã nắm lấy bàn tay đó. Nhóc ấy lôi quyển sách ra lại bắt đầu đọc.

Sao có thể đọc khi đôi mắt đó dõi theo được?

Kaveh trong mơ hay thời trẻ của anh ta táo bạo hơn nhiều, gương mặt ngây ngô của thiếu niên ửng đỏ dưới bóng râm, hành động lại rất bạo dạn.

Áo choàng bên ngoài dần tụt khỏi vai, vạt áo được kéo lên cao, Kaveh trên đùi cậu trai trẻ Alhaitham trong mơ, đầu gối chống xuống đất. Gò má anh ấy ửng hồng, Alhaitham trong mơ luồn tay vào trong vạt áo của anh ta, bóp nhẹ vào đùi trong, xoa nắn, trêu chọc nơi phát dục dậy thì của người kia.

Rõ ràng ngượng chín cả mặt vẫn để hắn xoa bóp tuỳ thích.

Kaveh trước mắt hắn dần mờ nhạt, đôi mắt long lanh ánh nước như bị bắt nạt, gió ngừng thổi, nắng vàng tắt ngúm, Alhaitham tỉnh giấc.

Cạch.
Hắn mơ màng mở mắt ra, trên bụng phủ lớp chăn mùa hè, quyển sách đang đọc giữa chừng đã trượt khỏi tay từ lúc nào.

Alhaitham vén chăn, nhìn vào nơi gồ lên giữa hai chân, hắn chậc lưỡi lèm bèm đứng dậy đi xử lý.

Mùa hè, làm người ta nóng nảy quá.

[HAIKAVEH] Pluto- Âu Dương Trúc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ