Venice của hai ba (1)

871 58 0
                                    

Vegas vốn dĩ không ưa Venice, dù cho dòng máu chảy trong người nó là của con ả Pim vốn dĩ không phải lỗi của nó. Nhưng Vegas không thích cứ là không thích. Bất quá hắn chỉ là một tên biệt nữu mà thôi.

****************

Vegas liếc nhìn đứa trẻ đang nằm trong nôi. Nó tên Venice - con của hắn và Pete - nhưng thân phận thật sự chính là đứa con ngoài giá thú của ông già đã chết của hắn. Vegas không hiểu lúc đó mình bị bỏ bùa mê thuốc lú gì mà đồng ý với em người yêu nuôi thằng nhóc này.

Thật ra Thứ gia dư sức nuôi thằng nhỏ này ăn sung mặc sướng cả đời, nhưng quan trọng là Pete muốn nuôi thằng nhãi con này dưới danh nghĩa là con của họ, và họ sẽ là một gia đình thực thụ.

What the hell?!!!

Vegas thấy mình đã quá nhân từ khi không vứt thằng nhãi con này vào cô nhi viện. Nhưng đối diện với ánh mắt của Pete, hắn lại mềm lòng.

Và rồi, có sự việc như hiện tại. Bây giờ thằng nhóc Venice đang nằm trong nôi và khóc được năm phút đồng hồ rồi. Thông thường việc dỗ con sẽ do Pete đảm nhiệm, nhưng lúc này cậu đang pha sữa dưới bếp cho nên chỉ còn thằng bé với Vegas. Tất nhiên, Vegas sẽ KHÔNG BAO GIỜ bế nó.

"Vegas, anh mau bế con đi. Nếu con mà khóc nữa thì anh không yên với tôi đâu."

Tiếng Pete ở dưới nhà bếp vọng lên làm Vegas vội vã thả tập tài liệu trong tay xuống, đến gần thằng nhóc nhỏ và bế nó lên. Vegas ở bệnh viện đã học bế trẻ con với mấy cô y tá rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thực hành lên thằng nhóc Venice.

Bất quá, Vegas vẫn bế con rất thành thục. Bé con vừa được ba lớn lập tức nín khóc. Nó chu môi, thổi bong bóng ra ngoài, đôi mắt tròn xoe nhìn Vegas, và Vegas cũng nhìn nó. Hắn muốn từ gương mặt thằng nhãi này tìm điểm chung với mình bởi vì ai thăm Venice cũng nói nó sao y chang hắn.

Ừm... Vegas cũng chả thể chối từ khi nhìn thẳng mắt nhóc con này. Ánh mắt trẻ con trong trẻo ngây thơ, chạm vào điểm mềm mại trong tim lúc nào không hay. Hắn nhe răng với nó.

"Ta chỉ bế nhóc cho đến khi Pete lên thôi đó. Đừng tưởng bở."

"Phì.."

Nhóc con lại phun bong bóng ra, cười toe toét, tựa hồ không thèm để ý lời ông già mình nói. Vegas điều chỉnh tư thế, cho bé con tựa vào lồng ngực mình. Venice rất ngoan, không khóc không nháo, chỉ yên tĩnh quơ quơ bàn tay nhỏ xíu sờ sờ bờ ngực rắn chắc của ba lớn. Có lẽ Vegas không nhận ra, lúc này đây trên mặt hắn là nụ cười tuy nhẹ nhưng tràn đầy hạnh phúc.

Pete đứng ngoài cửa, quan sát tất cả vào mắt. Cậu nhẹ nhõm thở phào một hơi và mỉm cười hạnh phúc. Hơn ai hết, Pete biết Vegas sẽ là một người cha tốt khi quá khứ của hắn đã bị tổn thương bởi cha mình quá nhiều. Thái độ ghét bỏ của Vegas đối với bé con chỉ là ở ngoài mặt và Pete tự tin có thể khiến hắn đối diện với lòng mình.

"Hai cha con chơi vui quá nhỉ?"

Vegas nghe thấy tiếng Pete liền nghiêm mặt. Hắn giơ đứa bé ra, ý là cậu mau bế cục nợ này đi.

"Em ẵm nó đi. Anh bận rồi."

"Không. Em pha sữa rồi. Anh cho con măm đi. Em đi gặp Nop bàn chút chuyện vệ sĩ đây."

VegasPete All for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ