Điều mà Vegas lo lắng nhất đã đến. Venice phải nhập viện vì viêm phổi. Đối với người lớn thì một cơn cảm sốt chỉ cần nghỉ ngơi dăm ba bữa là được, nhưng đối với con nít thì khác, đặc biệt là một đứa trẻ sơ sinh.
Vegas bất lực nhìn con mình nằm nhỏ xíu lọt thỏm trong chăn đệm của bệnh viện. Hắn đã thức trắng hai đêm để trông con rồi. Đôi mắt vốn sáng rực và đầy sự tàn độc nay nhuốm đầy bi thương và lo lắng, khi mà đứa con mà hắn hằn yêu quý có thể ra đi bất kể lúc nào.
Cũng may sau đó bệnh tình bé con tiến triển tốt hơn nhiều, nhưng vẫn không thể dập tắt nỗi lo lắng của hai vị phụ huynh.
Venice khi ốm rất quấn người, đặc biệt là thích được ba lớn hoặc ba nhỏ bế. Bất cứ ai khác đều không được. Ngay cả vú nuôi hay Macau động vào đều làm bé khóc ré lên, chỉ khi nằm nhoài trong ngực Vegas hay Pete mới thoả mãn, bày ra biểu cảm ấm ức đáng thương.
Vegas đang bế con cho Pete nghỉ ngơi sau một đêm dài em trông con mệt mỏi.
Lúc người của Chính gia vào viện thăm cháu chính là bắt gặp cảnh gia chủ Thứ gia đang mềm mại bế con. Bé con nghiêng đầu, gác lên vai Vegas, thỉnh thoảng lại phun nước miếng lên người ba ba. Trong khi đó, Vegas lại rất tri kỉ mà vỗ về lưng bé con, thì thầm mấy câu chuyện cổ tích mà hắn hay nghe Pete kể cho con nghe. Thế nhưng bé con tuy người vẫn còn hâm hấp mà vẫn không muốn nghỉ ngơi, cứ bám lấy ba muốn chơi trò chơi.
"Sao con nhiều sức lực thế? Đến Pete cũng bị con quấy cho mệt thảm?"
"Bunbu....."
Bé con chưa biết nói, tưởng là ba đang khen mình nên phấn khích tươi cười, tay chân quẫy đạp thật mạnh. Cơ thể như con heo con cứ ủn tới ủn lui trong ngực Vegas. Vegas bế con mà trong lòng sầu ngang. Trận ốm này làm con heo nhỏ của hắn sụt mất mấy cân, thật khiến người xót xa.
"Được rồi.. ba mươi phút nữa tới cử uống sữa. Bé con ngoan, ba mua quà cho nhé."
"Ya ya...."
"Ui chao.... Trước giờ tao cứ tưởng mày không thích thằng Nice, ai dè mày làm ông bố bỉm sữa cũng được quá ta."
Cái giọng lanh lảnh vang vọng khắp chốn này không ai khác chính là của Tankhun. Vegas không thèm quay lại nhìn cũng biết ông anh họ dẫn theo một đám người rồi.
Venice thích chí khi thấy người đông đúc như thế, bé càng quẫy đạp mạnh hơn, thúc liên tục vào người ba lớn của mình, muốn tới chỗ ông bác Khun Nủ chơi.
"Hừ!! Anh tới đây làm gì?"
"Tao tới thăm cháu tao. Mắc mớ gì đến mày. Nào Venice lại đây bác bế cưng."
Ngày thường Venice cũng vui lòng cho Tankhun bế, nhưng hôm nay thì không. Bé con bám chặt vào áo ba ba, hai mắt ậng nước, mặc dù muốn đi chơi với Khun Nủ, nhưng bé muốn đi cùng ba lớn cơ.
Tankhun khỏi nói thất vọng tràn trề trước sự phản bội của nhóc con. Vegas bế con đi đi lại lại, Khun Nủ thì đi theo sau không ngừng nói với Venice những lời xấu xa về ông bố của nó.
"Bác mới thương con. Hay về ở với bác nhé?!"
"Thằng Vegas này khó tính lắm con ơi. Ở với bác mới vui."
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete All for you
FanfictionNhững câu chuyện mình viết cho Vegas và Pete. Vui lòng không reup, chuyển ver.