Bối cảnh: Một buổi sáng đẹp trời, Pete tỉnh dậy với cái đầu chỉ dừng lại ở kí ức của ba năm trước.
Pete không muốn thừa nhận rằng bản thân có chút lo lắng khi đối diện với ánh mắt của người kia.
Cậu đáng lẽ ra đang nằm nhoài trong phòng mình sau một nhiệm vụ đẫm máu, nếu bên tai không có tiếng càu nhàu của Tankhun thì cậu đã có thể ngủ nướng nguyên ngày rồi. Chỉ là giây phút mở mắt ra, thứ mà Pete đối diện còn là một nỗi sợ lớn hơn cả.
Trực giác làm vệ sĩ bao nhiêu năm vốn không tầm thường nhưng cũng không thể cho Pete một câu trả lời chính xác lý do vì sao cậu lại ở đây.
CẬU ĐANG Ở TRUỒNG NẰM TRONG LỒNG NGỰC NGƯỜI THỪA KẾ THỨ GIA.
Nghe có sợ ma không cơ chứ.
Pete cố gắng nín thở, cậu thậm chí còn không dám động mạnh, nhẹ nhàng nâng cánh tay người kia lên muốn thoát khỏi đây.
Soạt....
Vegas siết chặt cánh tay, ôm Pete vào lòng. Hắn càu nhàu khó chịu khi em ấy rời khỏi lồng ngực mình. Phải biết kể từ khi có nhau, Vegas chưa bao giờ muốn Pete rời khỏi mình trong một buổi sáng như thế.
Thói quen của hắn là ôm người mình yêu vào trong lòng, sau đó sẽ cùng trải qua một buổi sáng cực kì nóng bỏng, mặc cho công việc vẫn ngập đầu.
"Em yêu, sao nay em dậy sớm thế?"
Giọng nói ngọt ngào còn chút ngái ngủ của Vegas làm Pete sởn cả da gà. Cậu nuốt nước bọt, cố tiêu hoá những gì mình đã và đang trải qua.
Pete chắc chắn là bản thân không mơ. Độ ấm cùng với vòng tay rắn chắc của cậu cả Thứ gia vẫn lởn vởn quanh người cậu. Nhưng, Pete thật sự không hiểu nổi. Tại sao chỉ sau một đêm, cậu từ trên giường vệ sĩ chuyển đến trên giường cậu cả Thứ gia?
Hay là mình mộng du nhỉ? Mà mộng du kiểu gì đi từ Chính gia đến Thứ gia được?
"Khun... Khun... Vegas.... Ngài có thể...."
Soạt....
Người đang say ngủ kia bỗng dưng bật mạnh dậy. Cánh tay như gọng kiềm ôm chặt Pete.
Vegas với tay bật đèn ngủ, tay còn lại vẫn giữ người mình yêu trong tay. Hắn gằn giọng trong sự tức giận và lo lắng không thể che giấu.
"Em vừa gọi cái gì?"
Pete lén nuốt nước bọt, không hiểu sao nhìn thấy ánh mắt ấy của Vegas cậu lại đau lòng, phút chốc cậu muốn nhích người lên hôn vào đôi mắt của anh. Bất quá, cậu còn chưa muốn chết đâu.
"Khun...Khun... Vegas... tôi...".
Vegas trong cơn giận dữ, nắm lấy cổ họng của Pete đè xuống thân mình, hắn gầm gừ trong cổ họng với chất giọng run run.
"Em điên hay sao mà gọi tôi là Khun. Pete, em muốn gì? Hay em hết yêu tôi rồi? Pete... Pete...."
Vegas vừa nói vừa không ngừng lột chiếc áo ngủ mỏng manh trên cơ thể của Pete. Nỗi lo sợ ập đến bất ngờ khiến hắn không có suy nghĩ nào khác bằng việc chiếm lấy người dưới thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete All for you
FanfictionNhững câu chuyện mình viết cho Vegas và Pete. Vui lòng không reup, chuyển ver.