Gió Vây Ngang Trời - An Chiêu

31 1 0
                                    


Bạn đã bao giờ nghe câu này chưa?

Lực sát thương còn lớn hơn cả bạch nguyệt quang, chính là bạch nguyệt quang đã chết.

01.

Ánh sáng ảm đạm trong phòng hát karaoke, nam nam nữ nữ đang rượu chè be bét, một bầu không khí mơ hồ lan tràn bên trong.

Lâm Duyên nhìn người đàn ông đang ngồi trong gian ghế, trong lòng không một chút gợn sóng.

Đó là Giang Lộ, người đàn ông mà cô đã cố gắng quấn lấy suốt ba năm qua.

Khi thấy cô ấy đến, mọi người đều có chút gượng gạo.

Lâm Duyên thì lại không để ý đến điều đó, ba năm qua, cậu ta chưa từng giới thiệu cô với bạn bè của mình, cô luôn ở một vị trí rất gượng gạo trong đám người này.

Nhưng đó cũng chẳng phải là vấn đề gì quá lớn lao, chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu ta thôi là được rồi.

Cô nhìn người phụ nữ đang ngả vào lòng của người đàn ông, không nói gì, chỉ đưa đồ trong tay cho cậu ta.

Nhưng khi chạm vào khuôn mặt của người phụ nữ kia, cô ấy bỗng cảm thấy có chút hốt hoảng.

Lại là như vậy.

Giang Lộ có một bạch nguyệt quang, chuyện này ai ai cũng biết.

Cậu ta không thể nào quên được người đó, cũng là chuyện mà người người đều hay.

Càng khiến người ta phải cảm thấy thổn thức hơn nữa, chính là khuôn mặt của cô ấy có vài phần giống với bạch nguyệt quang của cậu ta, mà mọi bạn gái của Giang Lộ cũng đều có phần giống với bạch nguyệt quang đó.

Nhưng cậu ta lại không chấp nhận Lâm Duyên.

Cậu ta có vẻ rất thích chấp nhận lòng tốt vô điều kiện của Lâm Duyên, nhìn cô ấy vì cậu ta mà điên cuồng.

Giang Lộ rất tồi, Lâm Duyên biết điều đó.

Nhưng cô ấy chỉ muốn ở bên cạnh Giang Lộ, bất kể là thân phận như thế nào.

Mọi người đều mắng cô ấy rẻ tiền, nói rằng cô ấy đúng thật là cỗ máy chiến đấu trong số những kẻ chỉ biết không từ thủ đoạn lấy lòng người khác.

Nhưng cô ấy không quan tâm.

"Đồ mà cậu muốn đây."

Người đàn ông ngồi trước mặt cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, khỏi phải nghi ngờ, khuôn mặt của cậu ta vô cùng ưu việt, nốt ruồi lệ dưới mắt càng khiến người ta phải điên, người đàn ông ấy có khuôn mặt badboy, trên người toát ra vẻ kiêu ngạo và cố chấp, cậu ta nhìn Lâm Duyên, tựa như thể đang nhìn một thứ rác rưởi gì đó, vẻ mặt giễu cợt:

"Lâm Duyên, sao chị lại rẻ tiền đến như thế? Tôi bảo chị đi mua bao, thế mà chị lại đi mua thật đấy à?"

Lâm Duyên không nói gì, chỉ yên lặng ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

Một người đàn ông ngồi ở phía bên kia thấy bầu không khí không được tốt cho lắm, nên nhanh chóng cười giảng hòa, tiếp tục khuấy động cho mọi thứ trở nên sôi động hơn.

Lâm Duyên cầm lấy ly nước trái cây, cứ yên lặng mà ngồi ở đó.

02

"Ôi, anh Lộ, trên mắt anh còn có nốt ruồi nữa này, lâu rồi mà em cũng không phát hiện ra, nhìn đẹp lắm luôn ấy." Cô gái kia rúc vào trong lòng cậu ta, có chút mới lạ mà thốt lên.

Người đàn ông uể oải trả lời một câu: "Vậy sao?"

"Đúng đó."

"Tuyệt vời, trên mắt anh còn có cả nốt ruồi sao? Nào, cho em xem với." Mấy người bên cạnh nghe vậy thì nhao nhao sáp tới gần để xem mắt của Giang Lộ.

Giang Lộ xô đẩy với nhóm người đó một hồi, sau đó cười nói: "Đủ rồi đấy, mấy cái người này."

Người phụ nữ ở bên cười vô cùng tình tứ, cô ấy nói:

"Anh Lộ, có ai từng nói với anh rằng ánh mắt của anh rất đẹp không?"

Giang Lộ dừng lại một chút, sau đó liếc nhìn Lâm Duyên.

Cậu ta nói: "Có."

Lâm Duyên đang uống nước trái cây bỗng khựng lại.

Quả thực đã từng có người nói như thế.

Đó là trước khi cuộc xung đột của bọn họ vẫn chưa nổ ra.

Khi đó, thái độ của Giang Lộ đối với cô ấy cũng không tệ như bây giờ.

Cô ấy thường xuyên nhìn vào khuôn mặt của cậu ta, đặc biệt là khi cậu ta cười, mà nếu không thì sẽ nhìn vào đôi mắt.

Cậu ta nói: "Chị Lâm Duyên, tại sao chị cứ luôn nhìn vào mặt tôi như thế? Tôi đẹp đến như vậy sao?"

"Ừm, cậu rất đẹp."

Những lời khen ngợi như thế này, cậu ta đã nghe rất nhiều lần rồi, bao gồm cả lần này Lâm Duyên nói nữa, trong lòng cậu ta cũng không có cảm xúc gì nhiều, cậu ta tiếp lời của cô ấy, nói tiếp.

"Vậy chị cảm thấy tôi đẹp ở chỗ nào, mũi? Miệng? Mặt? Hay là..." Không đợi cậu ta nói xong, Lâm Duyên đã buột miệng nói ra câu trả lời.

"Mắt."

Cô ấy nói rất nghiêm túc.

"Mắt của cậu rất đẹp."

Giang Lộ sửng sốt một hồi, sau đó nói: "Vậy ... cảm ơn vì lời khen nhé?"

Cuộc trò chuyện đến đó là kết thúc.

Đây là một cuộc trò chuyện rất bình thường.

Khoảng cách giữa bọn họ không xa cũng không gần, duy trì ở mức bạn bè.

Nó đã thay đổi từ khi nào vậy nhỉ?

Từ sau khi Giang Lộ gia nhập công ty, cậu ta trở thành một kẻ rất tùy tiện, thường xuyên thay bạn gái, cũng không coi trọng chuyện này.

Cậu ta đã ở bên rất nhiều người, nhưng sự tốt bụng mà Lâm Duyên dành cho cậu ta vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Điều đó khiến cho rất nhiều người xung quanh đều tưởng lầm rằng Lâm Duyên thích cậu ta, bản thân cậu ta cũng nghĩ như vậy.

Gia cảnh của Giang Lộ thực sự rất tốt, nhưng cha mẹ của cậu ta lại muốn cậu ta ra ngoài bươn chải, thân phận của cậu ta chưa bao giờ được tiết lộ.

Đàn ông ấy mà, lòng tự trọng đều rất lớn, cậu ta đã thoát ly khỏi nhóm công tử bột ngày xưa, bây giờ mấy đứa bạn mà cậu ta qua lại cũng đều là đám bạn xấu, bọn chúng coi cậu ta là người cầm đầu, ngày nào cũng người tung kẻ hứng.

Người được nịnh nọt nhiều nhất, là Giang Lộ.

Trong đó rõ ràng nhất, chính là sự ưu ái mà Lâm Duyên dành cho cậu ta.

Bọn họ nói rằng, Lâm Duyên là người không từ thủ đoạn để lấy lòng cậu ta.

Bọn họ nói rằng, Lâm Duyên không thể nào rời xa cậu ta được, cô ấy rất thích cậu ta như vậy cơ mà.

Vì vậy, Giang Lộ đã thăm dò giới hạn của Lâm Duyên từng chút một.

Thái độ của cậu ta đối với cô ấy, ban đầu là sự kính trọng đối với cấp trên trong công ty, rồi thành một người bạn, dần dần phát triển thành hiện tại.

Lâm Duyên thật sự không rời khỏi cậu ta.

Màn thử lòng ấy của cậu ta đã thành công rồi.

...

Lâm Duyên ngây người nhìn chằm chằm vào ly nước trái cây một hồi lâu.

Từng có người nói với cô ấy rằng, uống rượu có hại cho sức khỏe, vì vậy cô ấy đã thực sự không đụng tới một giọt rượu nào, trừ khi văn phòng tổ chức tiệc rượu.

Cô ấy lại quay sang nhìn nhóm người ở phía bên kia.

Bọn họ đã chuyển sang chủ đề tiếp theo rồi.

Nhưng mùi rượu cay nồng xung quanh vẫn chưa thể tan đi được.

Đột nhiên Lâm Duyên rất muốn về nhà.

Cô ấy giả vờ nhìn vào điện thoại của mình, nói với bọn họ rằng:

"Công ty tôi còn có chút chuyện, tôi đi trước đây."

Không ai chú ý đến cô ấy.

Cô ấy đợi một lúc, cuối cùng cũng bước ra khỏi quán bar.

Trên đường người qua kẻ lại, dòng người vội vàng bước qua, không một ai dừng lại, sắc trời cũng dần tối đi, Lâm Duyên buồn chán đi trên đường.

Công ty chẳng có chuyện gì cả, chỉ là cô ấy không muốn ở lại nơi đó nữa mà thôi.

Đột nhiên, cô chú ý thấy trước mặt đông nghịt người, hình như đã xảy ra chuyện gì đó.

Cô ấy bước tới, hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Người trả lời cô ấy là một bà thím cầm sọt rau trên tay: "Ôi trời, xảy ra tai nạn xe hơi rồi, không biết người kia có sống nổi không nữa".

Tai nạn xe hơi...

Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn.

Máu, toàn là máu...

"Cô gái? Cô gái, cô sao vậy?"

Một cảnh tượng lóe lên trong đầu cô:

Dâu tây nhuốm màu máu vương vãi khắp nơi,

Chiếc xe tải đã chạy trốn,

Máu bắn tung tóe trên mặt cô,

Và chàng trai đang nằm trên mặt đất...

Tất cả, tất cả mọi thứ, đều khiến cô suy sụp.

"Này! Này, cô bình tĩnh lại một chút!"

"A Tề..."

Lâm Duyên ngồi sụp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, hai tay ôm lấy đầu, đôi mắt trống rỗng, miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ "A Tề" và "Máu"

Người vỗ về cô ấy là một người phụ nữ trẻ tuổi.

Đợi đến khi Lâm Duyên tỉnh táo trở lại, thì cô ấy đã được đưa ra khỏi hiện trường vụ tai nạn rồi, và người vẫn luôn ở bên cô ấy, chính là người phụ nữ trẻ tuổi kia.

Người nọ rất xinh đẹp, khuôn mặt vô cùng lo lắng mà nhìn cô ấy.

Lâm Duyên ngước lên nhìn, sửng sốt một hồi.

"Tôi không sao... Cảm ơn cô."

"Có phải cô... mắc chứng PTSD không?"

PTSD.

Rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

"Đừng sợ, tôi tên là Tô Trân Trân, là bác sĩ tâm lý."

Tô Trân Trân.

Cái tên rất quen tai.

Hình như là bạch nguyệt quang của Giang Lộ.

"Xin lỗi, cô Tô."

Cô gái trước mặt mỉm cười, "Cô không muốn nói cũng không sao cả, đây là danh thiếp của tôi, nếu cô có việc gì thì tôi sẽ chào đón cô bất cứ lúc nào, đương nhiên, nếu như cô đã có bác sĩ tâm lý rồi, thì cứ coi như là tôi chưa nói gì đi. "

Đây là một cô gái có nhân cách rất tốt, chẳng trách Giang Lộ lại thích cô ấy.

Lâm Duyên đành nhận tấm danh thiếp kia.

03

Tô Trân Trân nói không sai.

Cô ấy quả thực mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, trong khoảng thời gian đó, cô ấy vẫn luôn nhốt mình ở trong nhà, không dám ra ngoài, không thể nhìn thấy ô tô, nhìn thấy dâu tây là lại phát điên lên.

Sau một thời gian dài được tư vấn tâm lý mới dần dần có chuyển biến tốt.

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc tốt hơn mà thôi.

Cho đến tận bây giờ, cô ấy vẫn chưa thể nhìn dâu tây được.

Lâm Duyên về đến nhà, nằm lên giường, ngây ngốc một lúc lâu, sau đó mới dậy rót một cốc nước.

Cô ấy đặt cốc nước xuống bàn, nhìn bức ảnh chụp chung trong album ảnh ở đầu giường.

Trong bức ảnh đó là cô ấy cùng với một chàng trai.

Trong ảnh, cô cười tươi như hoa, tựa đầu vào vai chàng trai bên cạnh, chàng trai vòng tay ôm cô gái vào lòng, ngạo nghễ giơ ngón giữa lên với ống kính, lông mày nhướng lên, gương mặt pha trò.

Hình dáng khuôn mặt của chàng trai có vài phần giống với Giang Lộ, đường cong của đôi mắt khi cười lên cũng giống hệt nhau, hơn nữa, trên mắt chàng trai cũng có một nốt ruồi rất nhạt, nhìn qua ảnh thì không thể nhìn ra được, nhưng cô ấy không thể nào quên được dáng vẻ của anh ấy.

Khuôn mặt của chàng trai này rõ ràng còn đẹp hơn cả Giang Lộ.

Giang Lộ à.

Trên thế gian này, không phải chỉ có mình cậu là có bạch nguyệt quang thôi đâu.

xin lỗi vì lười quáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ