1.
Tôi có một giấc mơ, trong giấc mơ đó tôi kết hôn với Thẩm Chiêu, nhưng anh ta lại yêu người khác. Tôi trở thành một người phụ nữ lòng đầy ghen tị với gương mặt dữ tợn, sau cùng, Triệu gia lụn bại, cha lâm trọng bệnh, tôi tìm đến Thẩm Chiêu cầu xin giúp đỡ.
Nhưng anh ta đá tôi ra: "Đây là quả báo cô phải trả cho Mộng Nhi."
Một người phụ nữ đang dựa vào lòng hắn ta, mỉm cười đắc thắng.
"Triệu đại tiểu thư, cả cha cô và Triệu gia đều do anh Chiêu thu phục, sao có thể cứu? Thật nực cười."
Tôi khó tin nhìn hai người họ, trong lòng quặn thắt.
[ Ding ding ding ] [ Ding ding ding ]
Tiếng chuông điện thoại đã đánh thức tôi.
Là Thẩm Chiêu.
Anh ta nói những bức ảnh thân mật trên mạng là giả, lúc đó hắn ta đang bàn bạc công việc. Nói rằng Mạnh Mộng chỉ là thư ký, anh ta nói anh ta yêu tôi.
"Tốt."
Tôi trả lời, nhưng lại ngây người nhìn bức ảnh chụp Thẩm Chiêu và Mạnh Mộng bên cạnh nhau, không biết họ nói gì mà nhìn nhau cười. Hơi thở quấn quanh, thân mật ăn ý.
Đầu ngón tay tôi run run, ánh mắt rơi vào khuôn mặt của Mạnh Mộng. Khuôn mặt của cô ấy và người phụ nữ trong giấc mơ của tôi, giống hệt nhau.
Nhưng chắc Thẩm Chiêu không để ý, khi anh ấy đề cập đến Mạnh Mộng, giọng điệu rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với tôi.
2.
Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy với vẻ mặt mệt mỏi. Mở điện thoại liền thấy tin nhắn của Thẩm Chiêu...
"Yểu Yểu, hôm nay có muốn dùng bữa trưa tình yêu không?"
Được gửi vào một giờ trước.
Chúng tôi yêu nhau được bảy năm, anh ấy luôn bận rộn đến mức quên cả ăn, tôi chuẩn bị bữa trưa cho anh ấy mỗi khi rãnh rỗi và cũng giám sát anh ấy ăn.
Hôm nay, tôi không muốn đi. Nhưng sau khi nghĩ lại, tôi vẫn đi.
Tôi muốn gặp thư ký Mộng, người mà Thẩm Chiêu tán thưởng. Chưa bước vào phòng giám đốc, tôi đã nghe thấy một giọng nói dịu dàng từ bên trong vọng ra.
"Giám đốc, tới giờ ăn rồi, đây là những món em đặc biệt chuẩn bị cho ngài, đừng làm em thất vọng."
Tôi bước lại gần vài bước rồi nhìn qua khe cửa. Hai người một ngồi một đứng, Mộng Mộng cầm thìa đút vào miệng Thẩm Chiêu, ánh mắt triền miên.
"Để làm bữa ăn này, em cũng đã bị bỏng."
Vừa nói Mạnh Mộng vừa đưa tay phải ra, trên làn da trắng nõn có vài vết đỏ, đặc biệt rõ ràng nhưng cũng vô cùng ái muội.
Ánh mắt Thẩm Chiêu tối sầm lại, thấp giọng nói: "Để anh thoa thuốc cho em."
Anh lấy thuốc mỡ từ trong hộp y tế ra xoa lên mu bàn tay của Mộng Mộng từng chút một, nhẹ nhàng mềm mại.
Tôi siết chặt tay mình, trái tim đắng chát.
Lúc này, Thẩm Chiêu dường như phát hiện ra sự tồn tại của tôi.
"Yểu Yểu?"
Anh ấy nhanh chóng đặt thuốc mỡ xuống, bước đến gần tôi rồi nắm lấy tay tôi: "Sao em lại tới đây?"
Tôi lùi lại một bước, tránh xa anh ấy, nói với giọng lạnh nhạt: "Tôi không nên tới đây sao?"
Anh ấy có vẻ ngạc nhiên, Mạnh Mộng đột nhiên cười nói: "Triệu tiểu thư đừng hiểu lầm, anh Thẩm thấy tôi bị bỏng nên nóng lòng muốn bôi thuốc cho tôi, đó là lý do vì sao đã không chú ý đến cô."
"Anh ấy rất tốt bụng và chu đáo, đừng vì tôi mà nổi giận với anh ấy."
Tôi khẽ nhíu mày, nhìn cô ta làm bộ làm tịch với đôi mắt lạnh lùng, không nói lời nào.
Phòng làm việc trong nháy mắt đóng băng.
Thẩm Chiêu mở miệng: "Yểu Yểu..."
Tôi thậm chí không nhìn anh ta, chỉ lạnh lùng nhìn Mạnh Mộng: "Dù anh ấy có tốt đến đâu thì anh ấy cũng là chồng chưa cưới của tôi, cô là gì, đừng dạy tôi cách làm việc."
Ngay lập tức vẻ mặt của Mạnh Mộng cứng đờ, đôi mắt cô ta đỏ hoe, ngấn lệ nhìn Thẩm Chiêu.
Hương trà ngào ngạt.
Thật kinh tởm.
Tôi hừ lạnh một tiếng, vừa định mở miệng nói, Thẩm Chiêu liền không tán thành liếc nhìn tôi một cái, lạnh lùng nói:
"Yểu Yểu, sao em có thể nói chuyện thô lỗ như vậy?"
Tôi giật mình, nhìn anh ta với vẻ mặt không thể tin được. Đây là lần đầu tiên Thẩm Chiêu hung dữ với tôi như vậy, không ngờ lại là vì một người phụ nữ khác.
Mạnh Mộng khóc nức nở, Thẩm Chiêu nhẹ nhàng an ủi cô ta như thể tôi không tồn tại.
Tôi đè nén sự tức giận cùng tủi thân, quay người rời đi. Nhưng lại vô tình nhìn thấy một bóng người trên cửa kính...gương mặt giận dữ, khoé miệng cong xuống, trong mắt hằn lên những vệt máu. Là tôi, nhưng không phải tôi. Cũng giống người phụ nữ cay nghiệt trong giấc mơ, không khác biệt.
3.
Sau ngày hôm đó, tôi hoảng mang sợ hãi. Trong bóng tối, mọi thứ trong giấc mơ đó đang diễn ra từng chút một.
Tôi không thể tin nhưng cũng không thể thuyết phục bản thân mình quên đi. Tôi chỉ có thể vô tri vô giác tiếp tục trong sự bàng hoàng, những ngày này, Thẩm Chiêu mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho tôi, tự mình nhận lỗi, nói rằng hôm đó không nên hung dữ với tôi như vậy, nhưng lần nào anh cũng đều nhắc tới Mạnh Mộng.
Mạnh Mộng không buồn nữa, Mạnh Mộng không giận tôi nữa, anh ấy và Mạnh Mộng lại cùng hợp tác lần nữa, vân vân mây mây...
Cuộc sống của anh ấy ngầm bị Mạnh Mộng chiếm đoạt, hoặc là anh ấy không biết, hoặc là anh ấy đang tận hưởng nó.
Dần dần, tôi không trả lời nữa, thậm chí cũng không nghe điện thoại của anh ấy nữa. Từ từ bóc tách cảm xúc của mình từng chút một, tôi cho là mình sẽ thành công.
Nhưng anh ấy đã đến trước cửa với một bó hoa hồng đỏ, ánh mắt đó lặng lẽ nhìn tôi: "Yểu Yểu, chúc mừng Lễ Tình nhân."
"Anh yêu em."
Anh ấy cười rất đẹp, như trở lại thời trung học, anh ấy cũng đơn giản và gượng gạo như thế này.
Anh nói: "Yểu Yểu, anh yêu em, em có thể ở lại với anh không?"
Tôi nói: "Được."
Câu trả lời này, là bảy năm. Sao anh ấy có thể yêu người khác được? Mạnh Mộng, có lẽ thật sự là thư ký được anh ấy tín nhiệm, thế thôi.
Nhưng khi chúng tôi vừa lên xe chuẩn bị đi ăn, điện thoại anh ấy lại reo...
Mạnh Mộng.
Như để thể hiện gì đó, anh nói tôi bắt điện thoại.
Tôi không từ chối.
"Alo."
Mạnh Mộng thổn thức: "Tại sao là anh, anh Thẩm?"
Tôi liếc nhìn anh ấy, nói nhẹ: "Chúng tôi đang hẹn hò."
Mạnh Mộng khịt mũi, cười khó hiểu rồi cúp điện thoại.
"Được, không làm phiền cô."
Đó chỉ là một khúc nhạc đệm, trong buổi hẹn hò sau đó, tôi nhận ra Thẩm Chiêu rất phân tâm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn vào điện thoại. Như thể đang lo lắng gì đó, như thể đang mong đợi gì đó.
Đến khi điện thoại lần nữa đổ chuông, đầu dâu bên kia là giọng nói của bác sĩ...
"Cô Mạnh cắt cổ tay tự sát, tình huống nghiêm trọng, anh là liên lạc duy nhất của cô ấy, mau đến bệnh viện."
Biểu hiện của anh ấy ngay lập tức hoảng sợ. Sau khi cất điện thoại, anh ấy chạy ra khỏi cửa mà không ngoảnh lại. Từ đầu đến cuối, thậm chí còn không nhìn tôi.
Tôi ngồi một mình trong nhà hàng, cơn gió vừa rồi còn dễ chịu nhưng đột nhiên lại lạnh thấu xương.
Trong ánh mắt đầy ẩn ý của người phục vụ, tôi cầm dao nĩa lên, nhưng phát hiện tay mình đã run không chịu được. Nước mắt rơi vào đĩa, giả vờ phải bình tĩnh, phải giữ tôn nghiêm của tôi, giờ phút này nó đã vỡ ra từng mảnh.
Hoá ra con người thật sự dễ quên, tôi đã quên mất cách cư xử như một quý cô mà tôi đã thuộc lòng, còn Thẩm Chiêu, đã quên mất tôi, anh ta quên ai mới là vợ chưa cưới của mình.
4.
Chưa đầy một tiếng, hình ảnh hoàng tử Thẩm gia xuất hiện trong bệnh viện ngày Lễ Tình nhân đã được tung lên mạng. Trong ảnh, anh mất đi vẻ thờ ơ, tóc rồi mù, đôi mắt đỏ hoe.
Giống hệt như nỗi đau của một người có người thân bị tổn thương, nhưng người nằm trên giường bệnh lại là Mạnh Mộng.
Cái nhìn yêu thương họ giành cho nhau biến tôi từ một vị hôn thê hợp pháp trở thành cô tiểu thư độc ác cản trở hạnh phúc của hai người họ.
[ Triệu Yểu lợi dụng gia cảnh để ức hiếp người khác, Thẩm Chiêu và Mạnh Mộng thật sự yêu nhau. ]
[ Đúng vậy, gia cảnh Triệu Yểu cô muốn tìm gì mà không có, cứ nhất quyết giữ lấy Thẩm Chiêu, không biết xấu hổ. ]
[ Thoạt nhìn Thẩm Chiêu có lẽ cũng yêu Mạnh Mộng, nếu không Lễ Tình nhân lại không đi cùng Triệu Yểu mà lại vào bệnh viện cùng Mạnh Mộng! ]
Tôi lướt Weibo, bất lực nhìn mình trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Họ đang thật sự đổ lỗi cho tôi vì đã phá huỷ tình yêu đích thực, hay họ đang lợi dụng tôi để trút sự căm ghét của họ đối với những người giàu có?
Tôi không biết, cũng không quan tâm. Mạnh Mộng thả lưỡi câu để dụ tôi cắn câu. Cho dù tôi muốn làm rõ tin đồn hay tôi sống dở chết dở trước những tin đồn thì tôi cũng đã rơi vào bẫy của cô ta.
Cô ta muốn lợi dụng dư luận, để tôi xem Thẩm Chiêu đối xử với cô ta đặc biệt như thế nào mà cảm thấy thương tâm.
Tôi sẽ không để cô ta được như ý.
Bộ phận quan hệ công chúng của Triệu gia đã tìm tôi, hỏi tôi muốn giải quyết vấn đề này như thế nào, nếu tôi muốn, nhưng tin đồn này sẽ bị xoá trong giây lát.
Nhưng tôi không muốn, một tiểu tam không biết xấu hổ không đáng để Triệu Yểu tôi ra tay.
Vả lại, dư luận dù có bức xúc đến đâu thì cũng không thể che giấu được sự thật rằng tôi là nạn nhân.
Dư luận càng lớn, càng có lợi cho Tập đoàn Triệu gia chúng tôi.
Mạnh Mộng coi hợp đồng hôn nhân của chúng tôi chỉ là chuyện của hai người, nghĩ rằng nếu cô ta ép tôi đi, cô ta có thể dễ dàng có được vị trí đó.
Thẩm Chiêu đã bị thủ đoạn của cô ta làm cho mê muội, nhìn không rõ tình thế. Nhưng không quan trọng, Thẩm gia luôn có người thông minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
xin lỗi vì lười quá
Fiksi Penggemarnhững mẩu truyện zhihu được dịch trên fb nhưng mình cop về đây đọc khi không có mạng và liền mạch.