TÔI ĐÃ TRỞ THÀNH KẺ S.ÁT NH.ÂN NHƯ THẾ NÀO? - Dưa Hấu Bạc Hà

7 0 0
                                    


Ngày tôi bị bắt cũng là ngày bà ta lên bục nhận giải thưởng.

Sau khi biết tôi gi.ết người, phản ứng đầu tiên của bà ta là mắng tôi: '' Sao mày không chet đi! ''

Tôi cười: ''Lần trước mẹ nói câu này với con là khi chồng mẹ đang nhìn trộm con tắm rửa đó. À, đúng rồi, mẹ có biết hắn ta đâu rồi không? Hắn bị tôi nấu thành canh, và đưa mẹ uống sạch rồi đó."

1.

Hôm nay là ngày song hỷ lâm môn* của mẹ tôi.

(*)Song Hỷ lâm môn: có nghĩa là hai niềm vui cùng tới cửa một lúc.

Vừa là ngày sinh nhật lần thứ 55 của bà, vừa là ngày bà được lãnh đạo thành phố khen thưởng sau khi được cả nước bầu chọn là nhà giáo ưu tú.

Các vị lãnh đạo xếp thành hàng ngay ngắn ngồi vào chỗ, mẹ tôi cũng vinh dự được ngồi hàng đầu tiên.

Với mái tóc được cắt uốn cẩn thận, lối trang nhẹ nhàng và bộ quần áo đắt tiền bà mặc lại càng khiến bà trông càng quý phái sang trọng, cả khuôn mặt cũng như bừng sáng theo.

Mọi thứ thật tươm tất, thật đáng ngưỡng mộ nha.

Tôi ngồi ở ghế trung tâm khán đài, mỉm cười nhìn bà, nhìn bà bước lên bục và khéo léo nhận giải thưởng, nhìn bà nói chuyện một cách say mê, cũng nhìn bà đắm chìm trong màn trình diễn tuyệt vời của mình.

Tôi thực sự mong chờ xem bà ta sẽ phản ứng thế nào khi nhận được món quà lớn mà tôi đã chuẩn bị.

"Dạy dỗ giáo dục con người cũng giống như một người làm vườn, cần phải luôn chú ý đến cây non, không những phải chăm sóc từng chút mà còn phải cho chúng một không gian để phát triển. Điều quan trọng nhất là phải tôn trọng từng cây non, bởi vì mỗi cây non đều có sự khác biệt, nên cần phải được chạy dỗ, chăm bẵm phù hợp với tài năng của nó. Tôi chính là đã dùng cách này, mới có thể bồi dưỡng ra được nhiều học sinh thi đậu Thanh Hoa- Bắc Đại đến thế. Trong lớp tôi dạy, tỷ lệ đỗ chưa khi nào giảm quá dưới 50% cả..."

Toàn trường vỗ tay như sấm dậy, bọn họ đều tán thưởng triết lý giáo dục và thành tích của mẹ tôi.

Lúc này, cửa khán phòng đột nhiên bị mở mạnh ra, một số cảnh sát mắ.ng theo súng đạn xông vào.

Trước sự khiếp sợ của toàn thể mọi người, cảnh sát đã bắt lấy tôi và còng tay tôi lại.

"Kỳ Dương Dương, chúng tôi nhận được tin báo nghi ngờ cô có liên quan đến nhiều vụ giết người gần đây, mong cô có thể theo chúng tôi về đồn cảnh sát để phối hợp điều tra."

Mọi người thì thầm, sôi nổi suy đoán tôi là ai.

Mà trên khán đài, chiếc mặt nạ mà mẹ tôi tỉ mỉ giữ gìn, lúc này vặn vẹo, nứt nẻ, như muốn vỡ nát ra.

Tôi nhìn mẹ với nụ cười trên môi, và lớn tiếng nói với mọi người: "Đồng chí cảnh sát, tôi không phải bị nghi ngờ có liên quan, những chứng cứ, tin báo đó đều là sự thật, bởi vì tổng cộng tôi đã giết mười sáu người."

"Tôi đây, chính là người con duy nhất của vị nhà giáo ưu tú đang đứng trên khán đài kia.

"Cảm tạ bà Kỳ Tú Chi đây, đã bồi dưỡng và giáo dục tôi suốt mấy chục năm, rốt cuộc tôi cũng có thể trở thành một kẻ sát nhân như bây giờ rồi."

Toàn bộ hội trường lại càng ồn ào hơn...

Sự khéo léo, đoan trang, thể diện của mẹ tôi lúc này cũng hoàn toàn biến mất.

Giờ phút này, vẻ mặt vị giáo viên ưu tú này ngập tràn ác độc, tàn nhẫn, bà rốt cuộc cũng tự mình xé đi lớp mặt nạ mỹ lệ, tự mình lộ ra bản chất ác quỷ bên trong của mình trước công chúng.

Trước mắt bao người, bà giống y như kẻ điên, lao xuống dưới khán đài, cũng mặc kệ sự ngăn cản của cảnh sát, hung hăng tát tôi một cái thật mạnh: "Mày là đồ đáng xấu hổ, sao mày không chê.t đi hả?"

Một vị máu tanh ngay lập tức tràn ngập trong khoang miệng tôi, cái hương vị này thật khiến tôi điên cuồng mà.

Tôi nhe răng cười, cũng nói ra lời thoại mà mình đã chuẩn bị từ lâu: "Mẹ à, lần trước mẹ nói câu này với con là khi chồng mẹ đang nhìn trộm con tắm rửa đó. À, đúng rồi, mẹ có biết hắn ta đâu rồi không? Hắn bị tôi nấu thành canh, và đưa mẹ uống sạch rồi đó."

Trên mặt mẹ tôi bắt đầu hiện ra sự bàng hoàng, ghê tởm và sợ hãi, tấm lưng thẳng tắp thường ngày của bà cũng cong xuống, bà ta nôn mửa ngay tại chỗ.

Xung quanh bà đều là những học sinh cũ xuất sắc nhất của bà.

Bọn họ từ các nơi đến, để ăn mừng vinh danh cuộc đời người thầy cũ từng dạy họ.

Nhưng vào lúc này, trên mặt bọn họ đều tràn ngập sợ hãi, không có một ai muốn giúp bà ta.

Cũng mặc kệ mẹ tôi ngập ngụa trong bãi nôn của chính bà.

Hóa ra mẹ tôi, một người cao cao tại thượng, một người mẹ mà ai cũng ngưỡng mộ, cũng sẽ có một ngày trở lên nhỏ bé và kinh tởm như một con sâu bọ thế này.

"Mẹ à, mẹ có thích món quà lớn nhất trong sự nghiệp mà con tặng mẹ đây không?"

Tôi mỉm cười nhìn người phụ nữ nằm trên mặt đất như nằm trên bùn lầy này, mà đáp lại tôi lại chỉ có một tiếng lẩm bẩm nho nhỏ của bà ta: "Tại sao mày không chê.t? Tại sao mày không chê.t đi."

2.

"Tại sao mày không chê.t đi?"

Đó là câu cửa miệng của mẹ tôi.

Tất nhiên chỉ khi bà nói chuyện với tôi.

Kỳ Tú Chi - người bên ngoài có vẻ thanh lịch này, lại là một con người hoàn toàn khác trước mặt tôi.

Thế nhưng trong trí nhớ của mình, tôi đã không nhớ rõ, bà ta đã hỏi tôi bao nhiêu lần tại sao tôi không chê.t đi?

Có đôi khi, là bởi vì tôi đã làm sai chuyện gì đó.

Ví dụ như lúc rửa bát, tôi không cẩn thận mà làm vỡ một chiếc bát.

Bà ta tuyệt nhiên sẽ chẳng thèm quan tâm đến vết thương đang chảy máu trên tay tôi, mà sẽ ch.ửi ầm lên: "Việc nhỏ như vậy mà mày làm cũng không xong, sao mày không ch.et đi hả?"

Có đôi khi là bởi vì tôi không đáp ứng được mong đợi của bà ta.

Ví dụ như trong dịp Tết Nguyên đán, lúc ấy tôi mới mười ba tuổi, tôi không thể đọc thuộc lòng đầy đủ bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học trước mặt họ hàng lúc họ đến chơi.

Bà ta sẽ lộ ra vẻ giễu cợt thường lệ: "Sao tôi lại sinh ra một đứa ngu ngốc như vậy, so với con lợn còn không bằng nữa."

Sau khi họ hàng đã rời đi, bà ta tát tôi: "Mày ng.u thế, sao mày không chê.t đi hả?"

Nhưng phần lớn thời gian, bà ta sẽ nói điều này, đơn giản chỉ bởi vì bà ta đang có tâm trạng không tốt.

Ví dụ như lúc bà đi làm về và nhìn thấy tôi đang ngồi xem TV.

Bà ta sẽ tức giận mà xông tới tắt TV đi, sau đó đánh tôi điên cuồng: "Suốt ngày mày chỉ biết xem TV, xem cái CM nhà mày ấy mà xem, mày như thế nào sao không chê.t đi! Sao mày không chê.t đi hả???"

Dù tôi ăn, ngủ hay học, dù tôi biểu hiện ngoan ngoãn như thế nào, mẹ tôi cũng luôn dễ dàng tìm ra lý do để mắ.ng chu.i tôi chê.t đi.

Sau này bà ta còn càng ngày càng nghĩ ra nhiều cách để m.ắng ch.ửi tôi.

Lúc ở nhà, tôi không được phép cười, mỗi khi tôi có chút vui vẻ trên mặt đều bị mẹ tôi dập tắt không thương tiếc.

Có vẻ như việc tôi vui mừng, hớn hở, đối với mẹ tôi đều như đang làm chuyện đại nghịch bất đạo vậy, sẽ làm bà ta không chịu đựng nổi.

Trong quá trình tôi trưởng thành, tôi hiếm khi thấy mẹ tôi đối xử với tôi như một mọi người mẹ bình thường, có vẻ mặt ôn hòa với con cái.

Bà ta đối với tôi lúc nào cũng là cau mày, nhấp môi, thậm chí tôi còn cảm thấy ngực bà như đang chứa một lượng thuốc nổ lớn, chỉ cần có một tia lửa nhỏ, liền có thể nổ tung, hất bay tôi đi.

Có một khoảng thời gian, tôi thường xuyên đọc những dòng miêu tả về tình yêu thương của mẹ trong sách, nội tâm của tôi luôn tràn ngập sự hoang mang.

Tình cảm của mẹ, không phải là tình cảm ấm áp nhất tồn tại trên thế giới này sao?

Nhưng tại sao mẹ tôi, lại luôn đối xử với tôi như thể tôi là kẻ thù truyền kiếp của bà vậy?

Nhưng mà đối với một đứa con mà nói, mẹ của mình luôn luôn là cả thế giới.

Thừa nhận việc người mẹ thân yêu của mình không yêu mình có khác gì thừa nhận việc cả thế giới này không cần mình hay sao?

Mỗi lần như thế, tôi thường sẽ tự biện hộ, tìm cho mẹ tôi một cái lý do, cũng là biện hộ với chính mình: "Mẹ mình không phải không yêu mình, bà chỉ là quá thống khổ rồi."

Cũng giống như người khác hay nhấn mạnh nhiều lần với tôi: "Mẹ cháu ấy à, là người khẩu xà tâm phật, cháu dù gì cũng là đứa bé mà bà mang nặng đẻ đau mà sinh ra, sao lại có thể không yêu thương cháu chứ?"

Cho đến một ngày kia, một người họ hàng vẻ mặt đồng cảm mà nói với tôi: "Haiz, sự việc năm đó đối với mẹ con luôn là cú sốc lớn, con là một đứa trẻ ngoan, con phải hiểu cho bà ấy."

Những lời dì ấy nói làm tôi đột nhiên bừng tỉnh.

Sự việc năm đó chính là việc em trai của tôi bị ô tô tông chê.t khi mới có 4 tuổi.

Tôi cẩn thận tìm kiếm trong trí nhớ của mình, cuối cùng cũng phát hiện ra từ sau khi em trai tôi qua đời, mẹ tôi mới bắt đầu thường xuyên nói những những lời l.ăng mạ đó với tôi, cũng vô cùng thiếu kiên nhẫn với tôi như vậy.

Lúc em trai tôi vẫn còn sống, dù cho mẹ tôi đối xử với tôi không tốt bằng với em trai tôi, nhưng bà đôi khi vẫn nhìn tôi cười, cũng không cấm tôi cười.

Đúng vậy, trên đời này làm gì có người mẹ nào không yêu thương đứa con mình đ.ứt ruột đẻ ra chứ.

Người mẹ thân yêu của tôi, bà chỉ bởi vì quá thống khổ, quá đau đớn khi phải đối mặt với việc ra đi đột ngột của em trai tôi, nên mới đem cái đau đớn đó mà trút xuống người tôi.

Tôi là con gái duy nhất của bà, theo lý thường tình, việc này tôi phải gánh chịu là đúng.

Từ đó trở đi, mỗi khi đối mặt với nỗi đau mà mẹ đã gây ra cho tôi, tôi đều lấy lý do đó ra mà tự an ủi bản thân mình, dần dần tôi cũng làm quen được với điều đó.

Tôi yêu mẹ, tôi nguyện ý làm nơi cho mẹ tôi trút giận.

Bởi vì, bà ấy chỉ là một người phụ nữ đáng thương mà thôi.

3.

Ánh đèn sáng trong phòng thẩm vấn chiếu thẳng vào mặt tôi.

Tầm nhìn trắng xóa, giống như cuộc đời cằn cỗi của tôi vậy.

Khi còn nhỏ, tôi đã tưởng tượng rất nhiều thứ.

Rằng khi lớn lên, tôi sẽ trở thành một người giỏi giang, được đi rất nhiều nơi, được ngắm rất nhiều cảnh đẹp.

Ai có thể ngờ rằng, khi tôi trở về hiện tại, lại là căn phòng thẩm vấn tối tăm với ánh đèn trắng sáng..

Bất quá, cũng không quá tồi.

Tôi đang miên man suy nghĩ, liền nghe thấy viên cảnh sát ngồi đối diện tra hỏi: "Có người nặc danh báo rằng cô đã giế.t ch.ết 16 người".

Tôi gật đầu chỉ vào đống tài liệu trong tay anh ta: "Là tôi báo, đống tài liệu này, cũng là tôi viết."

"Viết hay phải không? Tôi đã viết nó mấy năm rồi đó. Vốn định mang nó biên soạn thành một cuốn sách, bởi khi còn nhỏ tôi đã từng mơ ước được trở thành một nhà văn."

Tôi nhịn không được mà bật cười, nhưng có vẻ như viên cảnh sát đối diện tôi hiển nhiên không cảm thấy chuyện này có gì buồn cười thì phải."

Anh ta nghiêm túc nhìn tôi: "Người đầu tiên cô giết tên là Lý Sơn Đông?"

Cho dù đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn cảm thấy buồn nôn khi nhắc đến cái tên này.

Tôi cau mày chán ghét, sau đó lắc đầu: "Hắn ta không tính là con người, cùng lắm hắn ta chỉ là một tiên súc sinh."

Cảnh sát tiếp tục nói: "Điều tra cho thấy người đàn ông này chính là bố dượng của cô".

Ồ, đúng vậy, ông ta đã từng là bố dượng của tôi.

Còn lý do gì tôi giết ông ta, đó là một câu chuyện dài.

Bất quá, tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ mẹ tôi, cũng từ đứa em trai mà mẹ tôi đã sinh ra...

xin lỗi vì lười quáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ