Tin nhắn cho gửi cho người yêu qua mạng: "Bảo bối, anh muốn gặp em."
Ngày hôm sau, nam diễn viên Sở Giang Khoát công khai tình yêu.
Tất cả các đoạn trò chuyện giữa anh ta và bạn gái của anh ta đã bị chụp lại.
Tôi là một người ăn dưa* trong thầm lặng.
Nhưng nhìn vào các đoạn trò chuyện quen thuộc.
Tôi mất bình tĩnh trong giây lát.
(*ăn dưa: hóng hớt, không hiểu sự việc, hay dùng trong showbiz)
1
Khi người bạn thân nhất của tôi gọi điện cho tôi và khóc, tôi vừa bước ra khỏi phòng làm việc.
"Không phải ông chồng Sở Giang Khoát của bà đang yêu sao? Khóc như vậy cũng vô dụng."
Qua điện thoại, bạn thân của tôi khóc, bất mãn nói rằng tôi không hiểu.
Chà, là một người chưa bao giờ theo đuổi ngôi sao, quả thực tôi rất khó hiểu được tâm trạng cô bạn thân của mình.
Sau khi tan ca về nhà, tôi chán nản mở giao diện trò chuyện WeChat.
Người yêu hẹn hò qua mạng của tôi Lâm Giang đã một ngày rồi không liên lạc với tôi.
Sẽ không phải là hôm qua tôi nói gặp anh ấy lại dọa anh ấy bỏ chạy đi!
Chắc anh ấy xấu quá nên không dám gặp tôi.
Tôi thở dài, nói chuyện được hơn nửa năm thì đột nhiên ngừng trò chuyện, tôi vẫn có chút không quen.
Đang định tắt điện thoại thì một mẩu tin tức hiện lên với tiêu đề: "Chuyện tình nam diễn viên là có thật, trò chuyện với bạn gái thật ngọt ngào".
Tôi bấm vào mà không do dự.
Tôi không theo đuổi các ngôi sao, nhưng tôi thích ăn dưa.
Một đoạn văn bản lớn gồm các đoạn lịch sử trò chuyện khớp với giấy kẻ ô Cửu cung cách*, có thể là có quá nhiều đoạn lịch sử trò chuyện, các bức ảnh trên Cửu cung cách đều được ghép lại với nhau.
(*Cửu cung cách: có thể hiểu là một kiểu kẻ ô trên giấy tập viết. Giấy kẻ ô Cửu cung cách này mỗi ô viết chữ gồm 9 ô nhỏ như trò Sudoku)
Tôi tình cờ mở một cái.
Hình đại diện mà ảnh đế sử dụng thực sự giống với hình đại diện của Lâm Giang, đó là hình biển xanh.
"Này, đừng quên mang theo vé dự thi, bút, bút xóa, mã sức khỏe..."
"Báo cáo cho anh sau khi kiểm tra."
"Đừng căng thẳng, bình tĩnh, thi xong anh sẽ thưởng cho em."
"..."
Ờ... nhật ký trò chuyện này quen thuộc một cách khó hiểu, chuyện gì đang xảy ra vậy!
Sau đó tôi bấm vào phần còn lại của hình ảnh.
Ai đó giúp tôi với, tôi... tay tôi đang run.
Đây rõ ràng là lịch sử trò chuyện giữa tôi và Lâm Giang. Mặc dù ảnh đại diện của cô gái đã được làm mờ đi nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra đây là ảnh đại diện của tôi.
Làm sao nó có thể trở thành bằng chứng tình yêu của Sở Giang Khoát?
Chắc chắn có sự nhầm lẫn.
Tôi ngay lập tức nhắn tin cho Lâm Giang và hỏi anh ấy chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng đã vài giờ trôi qua, Lâm Giang vẫn không trả lời.
Người tung tin chắc chắn đã nhầm lẫn, hoặc có người cố tình nhắm vào Sở Giang Khoát.
Công ty quản lý của Sở Giang Khoát nên đưa ra tuyên bố ngay lập tức.
Nghĩ đến đây, trái tim treo lơ lửng của tôi từ từ hạ xuống.
Quả nhiên, công ty quản lý của Sở Giang Khoát đã ra tay.
Lần đầu tiên vào Weibo, sau đó tôi chết lặng...
Công ty quản lý của Sở Giang Khoát không những không thanh minh mà thậm chí còn công khai thừa nhận mối quan hệ.
Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Sở Giang Khoát cũng đăng trên Weibo.
"Mao Mao, anh cũng muốn gặp em."
Ai tinh mắt đều biết anh đang trả lời tin nhắn hôm qua của tôi.
Mao Mao là biệt danh của tôi, đó là biệt danh mà các bạn cùng lớp của tôi thậm chí còn không biết.
Thật sự là cái tên này quá giống tên của một con thú đầy lông, tôi không nói ra để tránh bị chê cười, nhưng lại nói cho Lâm Giang biết.
Đầu óc tôi lập tức nổ tung, phải rất lâu sau tôi mới định thần lại được.
Người yêu qua mạng của tôi là... có phải diễn viên Sở Giang Khoát không?
Sở Giang Khoát là Lâm Giang, là người yêu hẹn hò qua mạng của tôi?
Điều này vượt ra khỏi suy nghĩ của tôi!
Nửa năm trước, sau khi tốt nghiệp cử nhân, tôi định tiếp tục thi lên Cao học nên lao vào học tập, ngày nào cũng đọc sách, đi đường cũng đọc sách, hi vọng có thể xong nó càng sớm càng tốt. .
Không giống như tôi, những người bạn cùng phòng của tôi, tất cả đều đã bắt đầu đi làm và lần lượt có bạn trai.
Và tôi trở thành đối tượng cho những lời phàn nàn và trêu đùa của họ khi còn là một người độc thân, tôi sao có thể thừa nhận thất bại.
Không phải chỉ yêu đương thôi sao? Ai mà chẳng giống nhau.
Vì vậy, tôi đã đăng tin nhắn "Bí mật tuyển bạn trai" lên diễn đàn trường và đính kèm ID WeChat của tôi.
Không lâu sau, Lâm Giang đã thêm tôi.
Vốn dĩ muốn so sánh thêm vài người nữa rồi mới chọn, nhưng không biết tại sao chỉ có mỗi Lâm Giang thêm tôi nên miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng Lâm Giang lại quá giỏi tán tỉnh, chỉ sau vài chiêu đã chinh phục được tôi.
Thế là tôi bắt đầu thói quen hẹn hò qua mạng của mình.
Cao thủ tán gái trở thành nam thần cấm dục, sự đảo ngược này...
Chẳng lẽ Sở Giang Khoát phạm sai lầm, là phương thức tuyên truyền của anh ấy. Không phải người nổi tiếng thích tham gia tuyên truyền CP sao?
Với chút may mắn cuối cùng trong tay, điện thoại của tôi reo lên.
Là Lâm Giang gửi tin nhắn: "Anh là Sở Giang Khoát."
"Mao Mao, em không muốn gặp anh sao, đến đây đi."
Gửi cho tôi một địa điểm.
"Anh đang đợi em!"
Tôi nhìn vào tin nhắn trên màn hình, nhưng tôi không mở xem địa điểm đó.
"Nếu như em không tới, anh sẽ tới đón em."
"Đến lúc đó, mọi người sẽ biết bạn gái của anh là ai."
Nếu fan bạn gái của Sở Giang Khoát biết chuyện thì tốt thôi.
Tôi lập tức nhắn lại: "Em đi đây!"
"Mao Mao thật đáng yêu."
Tôi rùng mình.
Nghĩ tới những lời này do Sở Giang Khoát nói ra, tôi cảm thấy rất khó xử.
Sau khi thu dọn gọn gàng, tôi bắt taxi đến nơi Sở Giang Khoát gửi.
2
Đó là một quán cà phê rất yên tĩnh.
Khi tôi đến nơi, quản lý của Sở Giang Khoát đã đợi sẵn ở đó.
Cô ấy đưa tôi đến trước cửa một căn phòng để tôi tự đi vào, rồi cô ấy rời đi mà không ngoảnh lại.
Giơ tay mấy lần, tôi vẫn không có dũng khí đẩy cửa vào.
Tôi luôn rất dũng cảm, nếu chỉ có Lâm Giang ở bên trong, tôi sẽ không chút do dự mở cửa.
Nhưng bây giờ lại là Sở Giang Khoát, nam diễn viên trẻ nhất làng giải trí, đồng thời là nam thần trong lòng vô số cô gái.
Nếu không thì, tốt nhất là tôi nên quay về!
"Két"
Ngay khi tôi quay đi, cánh cửa sau lưng tôi mở ra.
Ngay lập tức có một giọng nam rõ ràng vang lên.
"Mao Mao, em đi đâu?"
"Tôi không phải, anh nhận nhầm người rồi."
Nói xong tôi quay người bỏ chạy.
Nhưng tôi chưa kịp chạy được mấy bước thì ai đó nắm lấy cổ tay tôi và kéo lại.
Sau đó, có tiếng rên rỉ trầm trầm vang trên đầu tôi.
Tôi... va vào ngực Sở Giang Khoát.
"Mao Mao, em nặng hơn 40 cân đấy."
"Anh nói nhảm, em mới có 40 cân."
Xong rồi, đây chẳng phải là vả mặt sao?
Tiếng cười không giấu giếm của Sở Giang Khoát lọt vào tai tôi, nhưng tôi không dám ngẩng đầu lên.
"Đi, chúng ta vào trong nói chuyện."
Anh vẫn không buông bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi mà cứ tự nhiên nắm tay tôi bước vào trong phòng.
Sau khi bước vào, tôi phản ứng lại vội hất tay anh ra, nhưng anh không nói gì nữa.
Anh ấy còn kéo ghế cho tôi rất lịch sự.
Đồ uống đã được đặt trên bàn, tôi nhìn vào chiếc cốc trước mặt.
Đó không phải cà phê mà là một tách trà, đó là Nguyên Thảo, thứ chỉ có ở quê hương chúng tôi.
Tôi kinh ngạc nhìn Sở Giang Khoát đối diện.
Tôi ghét uống cà phê, tôi thích uống trà, chỉ thích uống Nguyên Thảo, thứ chỉ có ở quê tôi. Tôi nhớ mình không nói với anh ấy, làm sao anh ấy biết được có loại trà này.
Sở Giang Khoát dường như hiểu được ánh mắt của tôi, đặt chiếc cốc trong tay xuống: "Em đã đăng trên dòng thời gian rằng em không thích cà phê, mà là trà từ quê hương của em."
Tôi gật đầu, không vướng mắc gì nữa.
Nhưng anh mắt của tôi lại rơi vào Sở Giang Khoát, không cách nào dời đi.
Người đàn ông này rất quyến rũ, anh ta ngoài đời còn đẹp hơn trên màn ảnh.
Khuôn mặt vẫn vậy, nhưng...
Tôi đã xem phim của anh ấy vài lần với bạn gái của tôi trước đây.
Anh ấy dường như vô hình trên màn ảnh, nhưng anh ấy trông rất thật ở ngoài đời.
Phải, đó là cảm giác này.
"Ngạc nhiên trước vẻ ngoài của bạn trai em?"
"Không có!"
Sau đó, tôi nhìn thấy nụ cười trên mặt Sở Giang Khoát.
Tôi chợt nhận ra chuyện gì đó, vội vàng nói thêm: "Anh không phải bạn trai em."
"Mao Mao, em có chắc anh không phải bạn trai em không?"
Sở Giang Khoát nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi cứng cổ gật đầu một cách máy móc.
Sau khi nhận được câu trả lời của tôi, Sở Giang Khoát gõ phím trên điện thoại di động mà không nói một lời.
Ta nhịn không được thấp giọng hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"
"Nói với người hâm mộ của anh trên Weibo rằng anh đã bị bỏ rơi." anh trả lời một cách lịch sự.
Tôi vội chạy đến xem, người này thực sự đang viết trên Weibo.
BẠN ĐANG ĐỌC
xin lỗi vì lười quá
Fanfictionnhững mẩu truyện zhihu được dịch trên fb nhưng mình cop về đây đọc khi không có mạng và liền mạch.