Giáo Thảo Lạnh Lùng Luôn Gọi Tôi Là Bà Xã - Chanh Không Chua

12 0 0
                                    


Không cẩn thận hôn phải giáo thảo lạnh lùng, tôi đột nhiên có thể nghe được tiếng lòng của anh ấy.

<Huhuhu bà xã thật mềm mại, hôn thật thích!>

<Lớp học ng.u ng.ốc này ông đây một ngày cũng không muốn học, chỉ muốn cùng bà xã hôn môi.>

<M.á nó nhịn không được, như thế nào mới có thể làm cho bà xã lại hôn mình một lần?>

1.

Tôi giật mình sửng sốt.

Giọng nói trong đầu vẫn tiếp tục:

<Bà xã sao lại ngơ ngác như thế? Thật đáng yêu!>

<Nếu bây giờ giả vờ lơ đãng hôn bà xã một cái, sẽ bị phát hiện sao?>

Chúa ơi, tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của Thẩm Du Bạch.

Hơn nữa anh ấy, anh ấy hình như còn thích tôi.

Còn muốn hôn tôi.

Nhưng bây giờ còn đang trong giờ học.

Anh ấy điên rồi sao?

2.

Mắt thấy Thẩm Du Bạch khom lưng muốn tiến lên.

Tôi kịp phản ứng và bịt miệng lại.

Thân hình anh dừng lại, hơi bối rối nhìn tôi một cái.

Ngay sau đó, bàn tay vươn ra phía sau tôi và lấy cục tẩy trên bàn học của tôi.

"Mượn cái này một chút, được không?"

Thanh âm mát lạnh như suối vang lên.

Thẩm Du Bạch ra hiệu cầm cục tẩy dâu tây trong tay

<Hù chết cục cưng rồi, thiếu chút nữa đã bị bà xã phát hiện!>

<May mắn mình thông minh, giả vờ mượn cục tẩy trên bàn của bà xã.>

<Cục tẩy của bà xã quả nhiên là hình dâu tây nha, thật mềm, thơm quá, đàn hồi tốt, rất thích, sau khi tan học nhất định phải mua một cái y hệt của bà xã~>

"Đương, đương nhiên có thể."

Tôi lạnh lùng gật đầu, nhanh chóng xoay người đi.

Có thể nghe được tiếng lòng của Thẩm Du Bạch, chuyện này, mang đến cho tôi đả kích thật sự quá lớn.

Cho nên câu "xin lỗi" vừa rồi của tôi vẫn chưa kịp nói ra khỏi miệng.

Suy nghĩ một chút, tôi quyết định đưa tờ giấy nhỏ xin lỗi qua.

3.

Khoảng chừng mười phút trước.

Giáo viên phát bài kiểm tra thực hành trong lớp, các học sinh lần lượt truyền bài thi xuống.

Thẩm Du Bạch tình cờ ngồi xuống bàn phía sau tôi, tôi thuận theo tự nhiên xoay người đưa bài thi.

Không nghĩ tới chính là, anh ấy vừa vặn nghiêng người tới lấy.

Chuyện máu ch.ó đã xảy ra.

Môi tôi vô tình lướt qua má anh.

Kế tiếp tôi vốn muốn xin lỗi, lại bỗng nhiên nghe được tiếng lòng của anh ấy.

Toàn bộ quá trình thật sự sốc đến nỗi tôi không dám cùng anh ấy nhiều lời.

Hiện tại không thể đối mặt trực tiếp với Thẩm Du Bạch.

Theo phép lịch sự, tôi viết lại sự hiểu lầm vừa rồi trên tờ giấy và đưa qua.

4.

Trái tim căng thẳng đập thình thịch.

Lúc Thẩm Du Bạch nhận tờ giấy, ngón tay ấm lạnh nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay tôi.

Nhẹ nhàng như lông vũ, mềm mại tê dại cảm giác như bị điện giật.

Tôi rút tay về, ngước mắt nhìn lại.

Bốn mắt nhìn nhau, anh ấy làm như xấu hổ dời ánh mắt đi, thậm chí đầu cũng nghiêng sang một bên, lộ ra vành tai có chút ửng đỏ trước mắt tôi.

Tôi:?

Ngay sau đó, tiếng lòng của Thẩm Du Bạch liền vang lên trong đầu tôi:

<A ngại quá, mình lớn mật như vậy, cô ấy sẽ không phát hiện ra biết tâm tư của mình chứ, a a a!>

<Bà xã đưa tờ giấy cho mình, chẳng lẽ là thư tình?>

<Bà xã mình cuối cùng cũng thông suốt rồi!>

Nghe đến đó, lòng tôi run lên một cái.

Thẩm Du Bạch thực sự nhầm tưởng rằng tờ giấy tôi đưa cho là thư tình.

Nếu phát hiện không phải.

Anh ấy nhất định sẽ rất đau lòng.

Còn gọi tôi là bà xã, anh ấy thật đáng yêu, huhuhu.

Không biết lúc đau lòng có khóc hay không?

Tôi thật tàn ác.

Thật ghét bỏ chính mình(o(╥﹏╥)o)!

xin lỗi vì lười quáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ