Tôi đang mang thai.
Sau khi đấu tranh trong ba tháng, tôi vẫn lựa chọn phá thai.
Khi nằm trên bàn mổ, tôi sợ hãi nhắm mắt lại, miệng không ngừng xin lỗi đứa con trong bụng.
Nhưng ngay sau đó tôi bị đuổi ra ngoài vì bác sĩ nam trực đã đơn phương chấm dứt ca mổ.
Tôi không bao giờ nghĩ rằng một điều kỳ quặc như vậy sẽ xảy ra với tôi.
Anh ta là cha của đứa bé trong bụng tôi, đó là một tai nạn ba tháng trước và anh ta cũng là người tôi thầm yêu nhiều năm.
1
"Cô Giang, xin đợi một chút, bác sĩ Lâm sẽ tới ngay." Tôi được y tá dẫn vào phòng khám.
"Được, cảm ơn." Tôi ngoan ngoãn gật đầu, chuẩn bị chạy đi sau khi cô ấy đi. Nhưng cô ấy không hề có ý định bỏ đi, thậm chí còn hỏi tôi về những phản ứng khác nhau của tôi khi mang thai.
Khi tiếng bước chân đến gần, cô ấy đứng dậy mở cửa: "Bác sĩ Lâm, anh đã về rồi, vậy tôi đi trước đây."
Ngay khi cô ấy rời đi, tôi cảm thấy không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo, khuôn mặt của anh ta trông rất xấu xí.
"Giang Tiểu Lỵ!" Giọng nói vô cùng nguy hiểm, "Em to gan thật đấy? Dám có thai trước khi kết hôn?"
Tôi sợ như chim cút, có chút ngại nhìn thẳng vào anh.
"Không..." Tôi không dám nói.
"Ai là cha của đứa bé?" Giọng anh ta trở nên nguy hiểm hơn.
"Tôi..." Trong cuộc đấu tranh giữa nói thật hay nói dối, tôi vẫn chọn vế sau.
"Tôi không biết." Tôi đau đớn nhắm mắt lại.
"Không biết?"
Tôi gật đầu như giã tỏi.
Khó quá, biết trước là sẽ có chuyện mà, phải làm sao đây?
Anh ta như thế này còn đáng sợ hơn, tôi thật sự muốn tìm chỗ chui xuống.
"Tôi mổ, có ai biết không?"
"Không."
"Còn ai biết về cái thai ba tháng của em nữa không?"
Tôi tiếp tục lắc đầu.
"Em thật sự không muốn giữ lại sao?" Từ giọng điệu của anh ta mà nói, hình như nếu tôi thật sự nói không muốn, anh ta có thể tiếp tục phẫu thuật cho tôi.
"Ừ." Tôi trịnh trọng gật đầu, không phải không muốn, mà là không dám muốn, cũng không có khả năng muốn.
"Được."
Tôi nhìn anh ta đầy hy vọng, tôi biết rằng anh ta sẽ tiếp tục phẫu thuật cho tôi.
Nghĩ thì hay đấy, nhưng hiện thực lại tàn khốc, nửa câu sau của anh ta trực tiếp làm tôi sợ chết khiếp.
"Em không muốn, tôi muốn!"
"Sao có thể... không, không thể như thế này được?" Tôi thậm chí không nghĩ đến việc trực tiếp phản bác anh ta.
Đúng là xui xẻo khi gặp phải Lâm Nặc Vũ mà, bệnh viện nhiều như vậy, thật không ngờ anh ta lại làm việc ở đây, nếu không có tám trăm lá gan tôi cũng sẽ không tới đây.
"Sinh ra tôi nuôi không nổi." Tôi vẫn chống cự.
"Tôi sẽ nuôi nó!" Anh ta có vẻ tức giận.
"Không..."
"Chúng ta kết hôn đi." Anh ta đã ném một quả bom trước khi tôi kịp nói.
Trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn, vì sao? Tôi có một chút mong đợi vì thích, nhưng chắc chắn là vọng tưởng rồi, cái gì cũng mong manh...
"Bác sĩ Lương lúc trước không phải cũng khuyên em không nên làm phẫu thuật sao, em đừng cố chấp nữa, hãy nghe tôi, em yên tâm, đứa trẻ này tôi sẽ nuôi nấng cẩn thận, nếu lần phẫu thuật này bị thất bại cơ thể em sẽ chịu tổn thương rất lớn. Sau này em có thể sẽ không có con được nữa, chắc em cũng không muốn mình không thể làm mẹ đúng không?" Giọng nói của anh ta như dỗ dành.
Tôi biết rằng bác sĩ Lương mà anh ta đang nói đến là người đã nhìn thấy tôi. Tôi cũng biết cuộc hôn nhân mà anh đề cập đến là do sự đồng cảm!
Tôi thực sự là một đứa trẻ tội nghiệp.
02
Tôi vẫn nhận được giấy đăng ký kết hôn với Lâm Nặc Vũ, khi tôi nhận được cuốn sổ màu đỏ, tôi vẫn rất mơ hồ.
Vậy mà tôi lại kết hôn rồi, chồng tôi còn là Lâm Nặc Vũ.
Đó là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới trước đây.
Nhưng đó là sự thật.
Tôi không quan tâm cuộc hôn nhân này có thể kéo dài bao lâu, cũng không qua tâm liệu Lâm Nặc Vũ có phải cố gắng nhân nhượng tôi mà cho tôi sinh đứa trẻ này hay không.
Nhưng nhìn bức ảnh cưới với phông nền đỏ, có tôi và anh ta, tôi vẫn không khỏi xúc động.
Thật tốt, mặc kệ đúng sai.
"Em cứ ở đây đi, tôi sẽ kêu dì giúp việc đến chăm sóc em và em bé." Lâm Nặc Vũ cắt đứt suy nghĩ của tôi: "Nhớ đến bệnh viện kiểm tra đúng giờ, tôi sẽ đặt lịch hẹn trước cho em."
"Ừm, cảm ơn." Tôi nhìn gian phòng trống không, không có một chút mùi khói bếp nào, thầm nghĩ đây là nơi anh ta chưa từng ở qua.
"Vậy tôi đi đây, có việc gì thì gọi điện cho tôi." Anh ta không có vẻ gì là miễn cưỡng, giống như người đàn ông vừa thúc giục tôi kết hôn rồi đưa tôi đến đây không phải là anh ta vậy.
"Đi? Đi. . ."
Tôi muốn hỏi, nhưng đối phương hoàn toàn không cho tôi cơ hội, tôi chỉ thấy bóng dáng anh ta biến mất sau cánh cửa. Tôi chầm chậm bước đến bên cửa sổ, quả nhiên, tôi thấy chiếc xe quen thuộc đã khởi động và rời đi.
Cũng tình cờ, tôi nhận được một tin nhắn trên điện thoại: "Chúng ta sắp rời đi rồi, tôi biết..."
Còn lại chắc toàn chuyện tầm phào, tôi chả thèm đọc đã block luôn, tin nhắn rác kiểu này, lần này ai thắng ai thua còn chưa biết đâu.
Kể từ đó, Lâm Nặc Vũ chưa bao giờ đến đây, anh ta cũng không liên lạc với tôi, nhưng anh ta đã để lại cho tôi thẻ ngân hàng của anh ta, tôi cũng không khách sáo, dù sao thì trên danh nghĩa anh ta cũng là chồng hợp pháp của tôi.
Tôi chưa bao giờ liên lạc với anh ta, mặc dù số điện thoại di động của anh ta đã khắc sâu trong tâm trí tôi.
Ngưỡng mộ và tình yêu?
Người không ở trước mặt tôi lười phải giả bộ, còn có đứa con trong bụng, tôi mang thì liên quan gì đến anh ta chứ?
Đối với bữa ăn do người dì làm mà anh ta mời đến nấu, tôi chỉ ăn một lần đã từ chối rồi, thay vào đó là bảo dì ấy thỉnh thoảng dọn dẹp nhà cửa.
Tôi thực sự đang yên tâm dưỡng thai, ăn gì cũng sang nhà bên cạnh, tôi thực sự được chăm sóc rất dịu dàng và cẩn thận.
"Tiểu Lỵ, hôm nay dì nấu canh gà cho con, đã gần bốn tháng rồi mà con vẫn chưa có dấu hiệu mang thai, nhất định phải bồi bổ thật tốt." Là một giọng nữ quen thuộc truyền đến.
"Dì, cảm ơn dì đã vất vả."
"Ngồi ở trên sô pha chờ dì một lát, đồ ăn sẽ chuẩn bị xong ngay, anh Hiểu Phi của con cũng sắp về rồi, chúng ta cùng nhau ăn cơm thôi."
Bài trí ở đây rất ấm áp và thoải mái, khác hoàn toàn với không gian trống trải bên cạnh như thể không có ai ở kia.
Trước đây tôi chưa bao giờ quan tâm và để ý đến những chi tiết này, thậm chí còn chuyển hết sự tức giận vì bị đối xử thờ ơ, tủi nhục và nỗi đau bị tính toán sang người yêu thương mình nhất.
Lần này được làm lại, tôi sẽ không ngu ngốc nữa đâu, tôi đã từng được yêu thương nên càng phải trân trọng.
Về phần tôi đã từng yêu đến chết đi sống lại, yêu mà không có lòng tự trọng thì tính là gì chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
xin lỗi vì lười quá
Fanfictionnhững mẩu truyện zhihu được dịch trên fb nhưng mình cop về đây đọc khi không có mạng và liền mạch.