buông - vi duyên trấn

48 1 0
                                    

Một lần gặp gỡ... ắt có chia ly.

Nó giống như một quy luật tự nhiên, cho dù đã thề nguyền đời đời kiếp kiếp nhưng biết đâu cũng có lúc chia tay ngắn hạn, hoặc là vĩnh viễn chia xa.

Vào mùa hè năm đại học thứ nhất, Vân Thảo Nguyên đã gặp gỡ và phải lòng một người.

Đến mùa hè năm đại học thứ tư, Vân Thảo Nguyên đã mạnh dạn bày tỏ tình yêu ấy qua từng câu nói, mà cô nghĩ cả đời này cô cũng không thể nào thốt ra được.

Bởi vì anh là ánh nắng giữa trời đông, là gió trời mùa hạ là mưa rào mùa thu.

Nhưng... cũng quãng thời gian ấy, cô chợt nhận ra, nếu một lần được gặp gỡ thì cũng có lúc sẽ rời đi!

(1/12)

"Diệp Hoàng Trà, chúng ta hẹn hò đi!"

Dưới trời hè nóng như đổ lửa, sau sân vận động thể dục của trường. Vân Thảo Nguyên mắt cong cong môi mỉm cười, cô đang tỏ tình với chàng trai mang gương mặt sớm đã nhễ nhại mồ hôi sau khi chơi bóng rổ nhưng chẳng thể nào che đi nét đẹp sinh động trên khuôn mặt cậu ấy.

Cậu là Diệp Hoàng Trà, sinh viên năm tư của trường đại học Ngữ Nhân, cũng chính là trường mà Vân Thảo Nguyên đang theo học.

Diệp Hoàng Trà nhíu mày nhìn cô gái có chút quen mặt, biểu tình ngoài ý muốn hỏi: "Tôi biết cậu sao?"

"Không biết!"

"Vậy tại sao?"

"..."

Vân Thảo Nguyên mím môi có chút khó khăn khi bị cậu hỏi một câu không liên quan, cô đang tỏ tình cậu cơ mà, không thể nào biểu hiện một chút kinh ngạc sao?

"Vì tớ thích cậu, muốn cùng cậu sống đến đầu bạc răng long." Cô mỉm cười hùng hồn khẳng định, phớt lờ đi ánh mắt có chút khó chịu của chàng trai.

"Nhưng tôi không thích cậu." Diệp Hoàng Trà nhăn mày lạnh nhạt đáp.

Cả trường này ai cũng biết cô gái mà cậu đang theo đuổi là Hạ Thảo Nguyên. Người trong mộng còn chưa đến tay Diệp Hoàng Trà nào có thời gian để ý đến cô gái khác. Nhìn người con gái trước mắt cậu còn không biết tên, làm sao cậu có thể hẹn hò, đừng nói là đầu bạc răng long, ngay cả ấn tượng đầu tiên cũng làm cậu mất kiên nhẫn.

Vân Thảo Nguyên làm sao không biết người Diệp Hoàng Trà thích là ai, chẳng những biết mà còn biết rất rõ ràng.

Người ấy từng là bạn thân của Vân Thảo Nguyên, cũng là bạn học cùng khoa với cô. Cô ta xinh đẹp giỏi giang, khác hẳn với Vân Thảo Nguyên luôn bình thường tách biệt trong đám người.

Ai ai cũng biết Diệp Hoàng Trà, sinh viên năm tư khoa công nghệ thông tin luôn có ý với Hạ Thảo Nguyên. Có điều, giữa họ vẫn chưa chính thức thành một đôi như lời đồn. Ngược lại, không ai biết rằng, ngay từ đầu người luôn nói giúp Vân Thảo Nguyên theo đuổi Diệp Hoàng Trà lại phản bội bạn thân chỉ vì mình cũng rất thích chàng trai ấy.

Vân Thảo Nguyên từng nghĩ, tình bạn của cả hai sẽ luôn đẹp nếu như Hạ Thảo Nguyên thành thật với mình. Chỉ là, cuộc đời này thứ khó dò nhất không phải trời cao biển rộng, mà nơi sâu nhất chính là lòng người.

Vân Thảo Nguyên nhìn theo bóng dáng của Diệp Hoàng Trà đã gần bốn năm, nói ra thật mất mặt, nhưng chính là vừa gặp là đã yêu.

Cũng bởi vì thế, Vân Thảo Nguyên lần đầu tiên vứt bỏ lòng nhẫn nại để tỏ tình với chàng trai mà mình thích. Cô không tin cả cuộc đời mình không cưa đổ được Diệp Hoàng Trà, nhưng cô không nghĩ tới đối phương lại nhìn mình một cách lạnh nhạt như vậy.

Vân Thảo Nguyên âm thầm hít một hơi, điềm tĩnh nghiêng đầu nói.

"Không sao, hôm nay tớ chỉ khai mạc lời tỏ tình thôi. Tớ tự giới thiệu mình một chút, tớ là Vân Thảo Nguyên, cậu có thể gọi tớ với cái tên thân thiết là Cỏ non. Sau này mỗi ngày tớ đều tỏ tình với cậu đến khi nào cậu đồng ý."

Cô ngừng lại, thấy mình dùng từ không đúng liền sửa lại: "Không đúng, đến khi nào cậu động lòng với tớ. Tớ sẽ ngừng!"

Diệp Hoàng Trà im lặng không nói, qua hồi sau cậu mới đáp: "Dù vậy tôi cũng sẽ không thích cậu."

Vân Thảo Nguyên nhìn thấy sự kháng cự tuyệt đôi trong mắt cậu, có chút chua xót mà mỉm cười: "Cũng không ảnh hưởng gì, tớ sẽ làm quen với điều đó."

"Tặng cậu." Cô nhanh nhẹn lấy trong túi áo ra một thứ sau đó nhét vào tay Diệp Hoàng Trà liền quay đầu bỏ chạy.

Diệp Hoàng Trà khựng lại, nhìn xuống viên kẹo vị dâu đang nằm trên tay, trong lòng khó hiểu nhìn theo bóng dáng nhỏ dần biến mất.

Từ khi bước chân vào cổng trường đại học, dù rằng trước đây có rất nhiều nữ sinh theo đuổi Diệp Hoàng Trà nhưng họ vẫn giữ khoảng cách nhất định với cậu. Đây là lần đầu tiên cậu bị người lạ "cưỡng ép" nhận kẹo một cách công khai.

Nếu như không phải, cái tên Vân Thảo Nguyên lần đầu cậu nghe thấy khiến cậu có chút do dự vì trùng hợp người cậu thích cũng là Thảo Nguyên, thì cây kẹo này có lẽ đã bay vọt vào trong thùng rác.

Lẽ ra là vậy, nhưng chẳng hiểu vì sao tâm tình cậu có chút lắng đọng. Lòng bàn tay lại cầm viên kẹo một cách cẩn thận, tựa như cây kẹo không đáng ghét như chủ nhân của nó.

Vân Thảo Nguyên vội vàng chạy một mạch đến nhà vệ sinh, cảm giác buồn nôn ứ đọng ở cổ họng khiến cô cảm thấy đau đớn. Cô dựa người vào tường, tay chân run lẩy bẩy, tầm mắt cô cay xè khi không nhìn rõ thứ trước mắt, phải qua một hồi cô mới lấy lại được tinh thần.

"May quá, cuối cùng cũng tặng được kẹo cho cậu ấy." Vân Thảo Nguyên vừa lẩm bẩm vừa đứng dậy, thật khó khăn khi phải một mình đối diện với thế giới của mình.

Khi nhìn vào trong gương, cô cố gắng nở một nụ cười.

"Mày phải cười như vậy đến cuối đời. Đừng buồn cũng đừng tuyệt vọng, có biết không?"

...

Khi Vân Thảo Nguyên về đến nhà trời cũng đã tối sầm, thầm nghĩ không biết bây giờ Diệp Hoàng Trà đang làm gì? Cô thả người xuống sofa sau đó nhắn một tin gửi đi. Vân Thảo Nguyên biết người nhận sẽ không đáp lại nhưng cô vẫn kiên trì gửi đi tin nhắn thứ 9999.

Mệt mỏi liếc nhìn tờ giấy đang nằm trên bàn, Vân Thảo Nguyên cảm thấy mọi thứ mình làm có bao nhiêu là khó khăn. Cũng thấy khổ sở khi thích một người không thích mình, chẳng qua con tim lý trí không ngăn được trái tim yếu mềm chẳng có chút cứng rắn nào.

Vân Thảo Nguyên bật cười, vùi đầu vào gối thì thầm.

"Diệp Hoàng Trà, cậu khi nào mới quay lại nhìn tớ một lần, một lần một giây tớ cũng cảm thấy thế giới này có hy vọng."

Bờ vai cô run run, chẳng biết là khóc hay cười, chỉ thấy căn phòng này thật ngột ngạt.

Điện thoại trong túi quần rung lên, Vân Thảo Nguyên lọ mọ không thèm nhìn ấn nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia vang lên giọng nói oanh vàng của người phụ nữ trung niên.

"Thảo Nguyên, mẹ gọi cho con mãi sao bây giờ con mới bắt máy."

Vân Thảo Nguyên trầm tư, sau đó cũng đáp lại: "Vì bây giờ con mới rảnh, mẹ gọi con có chuyện gì không?"

"Còn có chuyện gì, ngày mai chị gái con về nước rồi, vì vậy con cũng quay trở lại đi."

"Không thích."

"Không thích cũng phải về, con định trốn tránh đến bao giờ?"

"Đến khi không còn đường để trốn nữa."

Vân Thảo Nguyên biết mẹ đang lấy hơi để dạy dỗ mình, cô hít một hơi thật sâu sau đó nói với bà ấy rằng: "Mẹ không cần phải giục con như vậy đâu, con chơi chán sẽ tự trở về. Dù sao thanh xuân con chỉ trải qua một lần trong đời, cha hay mẹ cũng đừng ép con phải làm điều con không thích."

Sau đó cô bật cười chế giễu: "Chẳng phải về rồi chỉ làm ngứa mắt cha mẹ thôi sao?"

Mẹ Vân cũng chẳng biết phải nói gì với đứa con có tính ngang bướng này, nghĩ đến cô cũng sắp tốt nghiệp nên bà cũng chỉ biết hừ một tiếng rồi nói: "Lần cuối cùng mẹ nói đến chuyện này, đến khi tốt nghiệp xong con bắt buộc phải trở về. Đây là giới hạn của mẹ."

Vân Thảo Nguyên nhìn vào cuốn lịch gần bàn, giống như không quan trọng, qua vài giây cũng đồng ý: "Được rồi, tôi sẽ trở về sau khi tốt nghiệp."

Sau khi cúp máy, cô kiểm tra lại tin nhắn mà mình gửi đi cũng chẳng có hồi âm. Mệt mỏi ngả lưng nhìn trần nhà, bỗng nhiên tâm trạng có chút hụt hẫng.

Cảm giác khi tỏ tình với người mình thích chính là gỡ bỏ những ưu tư nặng lòng, mà người không chấp nhận mình chính là càng nặng lòng hơn.

Ngày hôm sau, Vân Thảo Nguyên tỉnh lại khi ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ đánh thức mi mắt có chút nhói, cô bần thần ngồi ngây ngốc một lúc cho tỉnh ngủ.

Cô đang suy nghĩ tới Diệp Hoàng Trà, không biết bây giờ cậu ấy đã ngủ dậy chưa?

Chắc chưa ăn sáng đâu nhỉ?

Nghĩ đến bây Vân Thảo Nguyên bật dậy đi tắm thật nhanh sau đó ôm balo ra cửa, định bụng phải mua đồ ăn sáng cho Diệp Hoàng Trà, bằng không con đường bắt người về tay sẽ không kịp mất.

Nghĩ sao làm vậy, Vân Thảo Nguyên hít một hơi dùng hết 200% sức lực ngày mới của mình để chạy đến trường, không mảy may nhìn đường vô ý va phải một người khi sắp đến quán. Vì quá vội nên cô chỉ cúi đầu, âm thanh khàn khàn ríu rít nói: "Xin lỗi, tôi..."

"Cỏ non? Là cậu sao?" Giọng chàng trai đối diêj bất ngờ thốt lên làm Vân Thảo Nguyên giật mình ngẩng đầu. Không ngờ giữa dòng người vội vã như như thế này cô lại gặp Dĩ Hiên.

"Dĩ Hiên, sao cậu lại ở đây?" Vân Thảo Nguyên ngơ ngác nhìn cậu ấy.

"Cỏ non, cậu im lặng rời đi như thế không thấy mình tàn nhẫn à... từ trước đến giờ cậu luôn tàn nhẫn như thế."

Cỏ non tàn nhẫn âm thầm nhìn cậu, câu nói ấy như dẫn cô đến ký ức không mấy vui vẻ. Nhưng hiện tại cô thật sự không có thời gian, cuối cùng cô cũng nói: "Dĩ Hiên, con người luôn thay đổi, tớ cũng vậy. Vì vậy cậu cũng nên thay đổi đi thôi."

Dĩ Hiên nhìn cô, không hài lòng nhưng cũng không thể nói được gì. Vân Thảo Nguyên ngẩng đầu nói: "Nếu cậu đã tới đây thì dành thời gian để tham quan một chút đi. Tớ có việc phải đi trước."

Vân Thảo Nguyên mang tâm trạng không mấy vui vẻ đi mua bánh cho Diệp Hoàng Trà, nghĩ rằng đến lúc này có lẽ cô phải đối mặt với tất cả mọi chuyện.

xin lỗi vì lười quáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ